Quan hệ tình dục trước hôn nhân không được phép, thậm chí bị lên án nhiều lần trong Kinh Thánh cùng với nhiều hình thức khác của tình dục phi đạo đức: “Nhưng chúng ta nên viết thư dặn họ giữ mình khỏi bị ô uế bởi các thần tượng và sự gian dâm” (Công vụ 15:20)
“Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn, dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy” (I Cô-rinh-tô 5:1); “Thân thể không vì dâm dục, nhưng vì Chúa, và Chúa vì thân thể” (6:13b); “Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng” (7:2); “Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng” (10:8). “Nhiều kẻ trước đã phạm tội, mà không ăn năn về những sự ô uế, gian dâm, luông tuồng họ đã phạm” (II Cô-rinh-tô 12:21b); “Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng” (Ga-la-ti 5:19).
“Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ” (Ê-phê-sô 5:3);
“Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng” (Cô-lô-se 3:5); “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3)…
Kinh Thánh kêu gọi kiêng cữ tình dục ngoài hôn nhân, trước hôn nhân, vì đó là điều sai quấy như ngoại tình và các hình thức tình dục phi đạo đức khác, tức tình dục chưa hoặc không có hôn nhân.
Nam nữ vẫn có thể sống chung cùng một nhà mà không có tình dục, không có gì vô đạo đức xảy ra? Tuy nhiên, Kinh Thánh vẫn dạy cần cẩn thận ‘lửa gần rơm’: “Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22); (Ê-phê-sô 5:3). Bởi nó có thể là một cái bẫy, một sự cám dỗ cần tránh.
Kinh Thánh dạy nên ‘chạy trốn’ những điều vô đạo đức, đừng tự đặt chính mình vào sự cám dỗ liên tục để trở nên vô đạo đức: “Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình” (I Cô-rinh-tô 6:18).
Tiếp theo là những biểu hiện bên ngoài. Một cặp đôi sống chung được xem là ‘ngủ với nhau’ – chính là bản chất của sự vật. Mặc dù ‘bạn cùng nhà’, ‘bạn cùng phòng’… tự thân nó không có gì tội lỗi, nhưng nó ‘có vẻ tội lỗi’ và rất dễ dẫn đến tội lỗi.
Kinh Thánh dạy con dân Chúa nên tránh những gì mang dáng dấp tội lỗi (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22; Ê-phê-sô 5:3), tránh xa những điều vô đạo đức, để không tạo cớ cho ai vấp ngã. Sau cùng, việc ‘sống chung’, ‘sống thử’… trước hết không làm sáng Danh Chúa, không làm Danh Thánh Ngài được tôn kính giữa thế gian.
Ban Truyền thông HT Phúc Âm Toàn Vẹn VN
(Tham khảo: Gotquestions; Ảnh: Unsplash)