Những “thần tượng không phải là thần” của dân Israel xưa, khác với việc thờ thần tượng của Cơ đốc nhân ngày nay ở chỗ các thần tượng không có hình thể cụ thể, nhưng cũng đều gớm ghiếc trước mặt Chúa.
Ví dụ “Tham lam là thờ thần tượng” (Cô-lô-se 3:5), khi ta ham muốn những điều thuộc về thế gian. Thờ thần tượng cũng là mãi mê đeo đuổi ai, việc gì, sự nghiệp, tiền bạc, địa vị, tiếng tăm, thú vui, tham vọng, ích kỷ, ganh tị… là bất cứ gì ta yêu thích, ham muốn, coi trọng hơn Chúa.
Thờ thần tượng ngày nay hầu như trong mọi lĩnh vực. Có những người sẵn sàng làm bất cứ gì để có vị trí trong giáo hội, công sở, xã hội… kể cả nói xấu, lừa dối, thỏa hiệp để được công nhận, có địa vị, thẩm quyền. Dù lén lút hay công khai, họ biến chúng thành ‘vị thần’ của mình, dồn sức và nhận năng lực từ đó.
Cần nhớ rằng Chúa vẫn phán với ta như xưa. Ngài không muốn chúng ta hụt mất sự giàu có Ngài tồn chứa cho ta. Thiên Đàng là nơi tốt đẹp hơn tất cả những gì ta có thể tưởng tượng, ví sánh. Tuy nhiên, Thiên Đàng cũng sẽ có địa vị khác nhau, cao trọng và ít cao trọng. Bất kỳ vị trí nào trong nhà Chúa cũng đều tốt đẹp hơn trên đất này, vua Đa-vít khẳng định: “Tôi thà làm người gác cổng nhà Đức Chúa Trời, hơn là ở trong nhà kẻ ác” (Thi thiên 84:11); hay “Một ngày dưới mái Đền Chân Thần còn quý hơn cả ngàn ngày khác. Thà tôi làm phu giữ cửa Đền Ngài, còn hơn ở trong hoàng cung tội ác” (BDY)
Ta được dạy điều này là “hình bóng về những việc tương lai” (Cô-lô-se 2:17); và rằng “Những điều này đã xảy ra cho họ như là một bài học và cũng được ghi chép lại để làm gương cảnh cáo chúng ta” (I Cô-rinh-tô 10:11). Trong nhiều tình huống, Cựu ước là hình bóng, biểu tượng, ví dụ về những việc tương lai.
Tôi là thành viên một Hội Thánh 8.000 tín hữu lúc bắt đầu chức vụ trọn thời gian năm 1983. Hội Thánh nổi tiếng không chỉ ở thành phố tôi mà khắp thế giới với trên 450 nhân sự. Tôi được làm phụ tá cho ông bà Mục sư. Thật vinh dự. Văn phòng tôi nằm cạnh văn phòng Mục sư nên tôi thường được mời ăn trưa, ăn tối… cùng các đầy tớ Chúa khắp thế giới. Tôi kinh ngạc, nước mắt tuôn tràn, thấy mình thật quá phước hạnh khi được ngồi gần các vị đầy tớ đầy ơn, nghe được sự khôn ngoan, ý tưởng, sáng kiến… mà nhiều nhân sự khác không được; lãnh hội nhiều kiến thức vẫn còn là kim chỉ nam cho tôi đến ngày nay…
Giờ bạn có thể tưởng tượng cao trọng nào hơn khi được gần chính Chúa? Các tín hữu không nao sờn, những người làm việc chăm chỉ và chịu đựng cuộc chạy đua đến cuối cùng là những người ngồi chỗ cao trọng như Lời Chúa “Đây là phần cơ nghiệp của họ, chính Ta là cơ nghiệp của chúng nó” (Ê-xê-chi-ên 44:28)
Có phần thưởng nào hơn thế? Những người được gần gũi Chúa, được nghe ý tưởng, khải tượng, kiến thức của Ngài, giúp Ngài lên kế hoạch tương lai và điều hành các vấn đề khác. Chúng ta sẽ đồng cai trị với Ngài đời đời, phục vụ Chúa một cách trực tiếp. Thật là một lời hứa diệu kỳ!
Phao-lô khích lệ: Mỗi lực sĩ đều kỷ luật khắt khe để giành chiến thắng với mão hoa hư nát, nhưng chúng ta chịu đựng để nhận mão hoa đời đời. Về phần tôi, tôi chạy không phải là chạy vu vơ, tôi đánh không phải là đánh gió (I Cô-rinh-tô 9:25-26)
Các vận động viên chuyên nghiệp luyện tập và kiên trì nhắm đến giải thưởng, nhưng tất cả các giải này không sánh với những gì chúng ta đang nhắm tới. Và chúng ta được khích lệ “Hãy kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình” (Hê-bơ-rơ 12:1). Hay “Hãy giũ bỏ và bắt đầu chạy, đừng bao giờ bỏ cuộc!”, “Hãy cố gắng chạy thế nào để thắng giải” (II Cô-rinh-tô 9:24)
John Bevere
(‘Không nao sờn’ – VietChristian; Ảnh: Bible.com, TBN Africa, HOGC Stories, Daystar Television)