“Vậy thì chúng ta sẽ nói gì về điều này? Nếu Ðức Chúa Trời đứng với chúng ta thì còn ai chống nghịch được chúng ta?” (Rôma 8:31)
Chúa ở về phía chúng ta, và Ngài ủng hộ ta. Ma quỷ chỉ có một vị thế: chống lại chúng ta. Còn Chúa thì ở bên trên, bên dưới, đi xuyên qua, ở về phía và vây phủ chúng ta. Kinh Thánh nói những người tin cậy Chúa như núi Si-ôn, không lay chuyển nhưng tồn tại đời đời. “Các núi bao quanh Giê-ru-sa-lem thể nào, thì Chúa cũng bao phủ dân Ngài thể ấy từ nay cho đến đời đời” (Thi thiên 125:1-2)
Nên như Si-ôn không bị rúng động bởi Chúa vây phủ ta. Nếu điều đó vẫn chưa đủ, còn ý này hay tôi dành nói sau cùng: Ngài ở trong chúng ta, và Ngài phán Ngài sẽ không bao giờ lìa hay bỏ chúng ta.
Vậy nếu ma quỷ chỉ chống lại ta, nhưng Chúa thì ở với chúng ta, bên trên, bên dưới, vây quanh ta và ở trong ta, tôi xin thưa là chúng ta ở trong điều kiện cực kỳ thuận lợi. Vậy ta còn sợ ai nữa?
Kính sợ Chúa, yêu thương con người
“Nguyện những người thờ kính Chúa nói: Tình yêu của Chúa còn đến đời đời. Trong lúc hoạn nạn tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đáp lời tôi và cho tôi được thung dung. Chúa ở cùng tôi, tôi sẽ không sợ. Người phàm sẽ làm chi tôi?” (Thi thiên 118:4-6)
Câu đầu của đoạn Kinh Thánh này, tác giả nói “Tôi sẽ kính sợ và thờ phượng Chúa, nói rằng sự nhân từ và thương xót Ngài còn đến đời đời”, ông đang làm gì? Ông thờ phượng Chúa về các thuộc tính của Ngài, ngợi khen Chúa về sự thương xót, nhân từ của Ngài. Khi suy gẫm, nói về các thuộc tính lớn lao của Chúa, điều đó gây dựng đức tin trong ta. Câu tiếp tác giả nói trong hoạn nạn ông kêu cầu Chúa. Nhưng để ý ông không làm điều đó cho đến khi ông thờ phượng, ngợi khen Chúa về chính thuộc tính mà ông xin Ngài bày tỏ trong hoàn cảnh, thử thách.
Cuối cùng, câu 3 của đoạn này, tác giả công bố Chúa bênh vực tôi, tôi sẽ không sợ hãi. Sao ta lại sợ? Nếu Chúa toàn năng ở về phía tôi, mà thật đúng vậy, thì người phàm làm gì tôi được? Cần nhận biết là Chúa lớn lao, còn kẻ thù thì nhỏ bé so với Ngài.
Bạn có lẽ đang lo không biết người ta sẽ làm gì cho bạn đây? Họ cho bạn thôi việc, bạc đãi, khước từ bạn… Bạn có lẽ đang lo người ta nghĩ hay nói gì về bạn? Cần hiểu rằng Chúa rất buồn lòng khi ta lo lắng chuyện người ta hơn lo nghĩ về Chúa.
Đấng bênh vực ta
Kinh Thánh dạy ta không nên sợ hãi con người, nhưng kính sợ Chúa, tôn thờ Ngài. Khi tôn kính Chúa, Ngài sẽ hành động vì ta, đến độ không gì con người có thể tổn hại đến ta được. Kẻ thù có thể đến một đường chống lại ta, nhưng chúng sẽ trốn chạy 7 lối trước mặt ta (Phục truyền 28:7)
Có thể lúc nào đó có người lợi dụng ta. Nhưng nếu ta cứ nhìn xem Chúa và thờ phượng Ngài, giữ lời ăn tiếng nói mình hợp Lời Chúa, cuối cùng Ngài sẽ ban thưởng, mang lại công bằng cho ta, bởi Ngài là Chúa công chính, Đấng ưa sự chính trực nhưng ghét tội lỗi.
Chúng ta sẽ tạo thêm rắc rối khi ép người khác trao cho mình điều mình nghĩ, mình đáng được. Thật không nên. Trái lại nên chờ Chúa để Ngài mang đến điều ta đáng được hưởng.
Ðấng bênh vực ta khi ta không cố tự bênh vực mình. Dường như ta quá lo việc ai đó sẽ lợi dụng ta. Cần chấm dứt việc “trau chuốt cái tôi”, quẳng gánh lo cho Chúa. Nếu cứ nhìn xem Chúa, không ai lợi dụng được ta lâu. Chúa có “ngàn lẻ một” cách để ban phước cho ta. Khi cửa này đóng, Chúa mở cửa khác. Nếu không có cửa, Ngài sẽ tạo ra cửa luôn! Ðó là lý do vị thế của ta phải là: “Nếu Chúa ở về phía tôi thì ai nghịch lại tôi?”.
Joyce Meyer
(Trích: ‘Cuộc chiến của Chúa’; Ảnh: Unsplash)