Hỗn chiến
Thật khủng khiếp khi tôi không thể giữ được một công việc hay trạng thái tinh thần. Một hôm, tôi dẫn đứa con trai 6 tuổi đến chợ mua thức ăn. Trên đường, tôi va chạm với một người, cãi vã nổ ra, và trước khi kịp biết điều gì, tôi đã đánh gục anh ta.
Hắn té vào một đống vỏ chai vỡ nát, lập tức hắn nhảy lên, tay cầm một mảnh chai lao đến đâm vào tôi. Tôi giơ tay trái lên đỡ, và miếng mảnh chai ấy cứa đứt động mạch chính trên cánh tay tôi, máu tuôn lênh láng. Lòng đầy giận dữ, tôi bất chấp, lao lên chiến đấu khi cánh tay đang chảy máu, và đứa con trai nhỏ đang la hét cuồng loạn…
Một người lạ nói nếu không đến bệnh viện tôi sẽ chảy máu đến chết sau vài phút nữa. Anh ấy đưa tôi lên xe riêng đến bệnh viện. Đến phòng cấp cứu, tôi gần như không còn ý thức, nhưng vẫn nghe loáng thoáng: “Chúng tôi không thể giúp gì hơn. Anh ấy sẽ phải chuyển viện. Có thể sẽ mất cánh tay…”.
‘Anh rất cần Chúa Jesus!’
Xe vừa rời bệnh viện, một nhân viên y tế trẻ nhìn xuống mặt tôi, nói: “Anh ơi, anh rất cần Chúa Jesus!”. Tôi không biết Jesus, cũng không biết họ đang muốn tốt cho tôi nên bắt đầu chửi rủa… Nhưng một lần nữa, người đó tuyên bố chắc nịch: “Anh rất cần Chúa Jesus!”, rồi cứ đặt tay lên tôi và cầu nguyện.
Trải nghiệm địa ngục
Khi anh ấy vẫn đang nói, tôi cảm thấy chiếc xe cứu thương dường như bốc cháy. Tôi nghĩ chắc nó sắp nổ tung. Trong xe đầy khói, và tôi thấy mình đang di chuyển qua làn khói đó, đi qua một đường hầm…
Thời gian không biết bao lâu. Tôi thoát khỏi làn khói, khỏi bóng tối đó, bất chợt nghe tiếng la hét, rên rỉ, khóc lóc của vô số người. Tôi nhìn xuống, bên dưới trông giống một ngọn núi lửa đang cháy, khói và nhiều người bên trong đó la hét, khóc lóc… Họ đang bị thiêu đốt. Tôi bỗng bị kéo tuột xuống phía dưới đó…
Lời chứng của bà Elaine Reagan
Tim anh ấy đập mạnh, rất mạnh, cùng với tiếng rên rỉ… tựa như có một trận chiến đang diễn ra. Lúc đó tôi chưa biết Chúa Jesus, không biết gì về các trận chiến thuộc linh nhưng nó thật đáng sợ. Và anh ấy đang chiến đấu chống lại thứ gì đó. Tôi không biết đó là gì, nhưng giờ thì tôi biết, anh ấy đã nhìn thấy hỏa ngục.
Lời chứng của ông Ronald Reagan (*)
Thật khủng khiếp khi tôi bắt đầu nhận ra nhiều người trong ngọn lửa đó. Tương tự ống kính máy ảnh lia qua, tôi thấy từng khuôn mặt đang nhìn lên, cầu cứu. Tôi có thể thấy rõ họ đang đau đớn, tuyệt vọng… Một số người gọi tên tôi: “Ronny! Đừng đến nơi này! Không có lối thoát đâu. Không thể thoát…”.
Tôi thấy khuôn mặt một người đã chết trong một vụ cướp, anh ấy bị bắn chết trên vỉa hè. Tôi cũng thấy 2 người khác chết do tai nạn ô-tô vì say xỉn, nhiều người khác chết vì quá liều ma túy… Họ đau đớn, quằn quại… nhưng tôi tin phần đau đớn nhất đó là sự cô đơn, tuyệt vọng, không lối thoát. Mùi hôi thối xông lên lẫn với mùi lưu huỳnh thật kinh khủng.
Trong đời mình, tôi từng thấy những người bị giết, tôi tham gia một trận đánh giết và đi tù vì tội ngộ sát. Tôi lớn lên trong trại cải tạo, trại giam; từng bị đánh đập tàn nhẫn từ khi còn nhỏ bởi người cha nghiện rượu, nóng tính. Tôi trốn chạy khỏi nhà năm 12 tuổi, cảm thấy không gì trên đời này có thể làm tôi sợ hãi được nữa. Cuộc sống tôi bị hủy hoại, hôn nhân bị phá hủy, sức khỏe bị tàn phá bởi rượu và ma túy. Nhưng lúc đó tôi đã thấy một thứ làm tôi chết khiếp.
Nhìn cái hố đầy lửa đó, tôi la hét đến kiệt sức. Tôi mở mắt, thấy mình đang trong bệnh viện. Đó là bệnh viện Knoxville, ở Tennessee – vợ tôi cho biết. Họ đang khâu cánh tay bị thương, gần 100 mũi. Tôi nhìn vợ, rất muốn kể những gì vừa nhìn thấy nhưng không đủ sức…”
Lời chứng của bà Elaine Reagan
Tỉnh dậy, anh ấy có một cái nhìn rất đáng sợ. Về sau, anh kể: ‘Anh không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh đã ở một nơi rất tệ’. Tôi nói: ‘Anh đang trong bệnh viện!’. Nhưng anh ấy nói: ‘Không. Anh đã ở một nơi khác. Không biết là đâu, nhưng là một nơi rất rất tệ’”.
Lời chứng của Ronald Reagan
Tôi như vẫn còn nghe thấy tiếng hét và cái mùi hôi kinh khủng đó. Tôi cảm thấy sức nóng, tiếng thét của những người quen biết bảo tôi hãy quay trở về. Dù rất nhiều ngày sau tôi cố gắng tìm cách xóa bỏ những hình ảnh đó trong tâm trí nhưng không thể.
Ngày nọ tôi trở về nhà, say khướt để không bị ám ảnh. Bước vào phòng ngủ, đèn vẫn sáng, tôi thấy cô ấy đang ngồi trên giường với một cuốn sách lớn mở ra trên đùi, mắt ngước nhìn tôi, khuôn mặt sáng ngời: ‘Ronny! Tối nay em vừa tiếp nhận Đức Chúa Jesus, Ngài là vị cứu tinh của em!’.
Cả hai chúng tôi đều có quá khứ đầy đau đớn. Cha cô ấy là nhân viên pha chế rượu. Cô ấy không biết gì về Chúa. Nỗi đau hằn trên khuôn mặt cô ấy, những nếp nhăn từ sự lạm dụng, bạo lực, nghiện rượu, ma túy từ cha cô ấy và từ chính tôi.
Nhưng lúc đó khuôn mặt cô hoàn toàn thay đổi! Các nếp nhăn biến mất theo nghĩa đen, và nụ cười thay thế cho nỗi buồn… Cô ấy nhìn tôi, nói: ‘Chúa Jesus đã cứu em tối nay! Anh sẽ đi với em nhé, để nghe về một người được gọi là Jesus!’. Tôi nghĩ không gì giúp được tôi đâu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thương vợ con kinh khủng. Tôi đã cư xử quá tệ với họ… vì thế tôi gật đầu đồng ý.
“Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời…”
Sáng Chúa Nhật, 2/11/1972, tôi đến nhà thờ, ngồi tận hàng ghế phía sau nghe vị Mục sư đọc Kinh Thánh. Tôi không biết gì về Kinh Thánh, nhưng thật lạ là sáng đó ông đọc sách Tin Lành Giăng có câu thế này: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã cất tội lỗi của thế gian đi”, từ ‘Chiên Con’ đã khiến tôi chú ý.
Chợt nhớ năm tôi lên 9 – một đứa trẻ nghèo ở vùng núi phía đông Tennessee – sống cùng một người cha cả đời chỉ biết giận dữ, lạm dụng và say rượu. Hồi đó, để đi học, tôi phải đi bộ 2 dặm bắt xe buýt. Ngày nọ, khi đang đi qua một cái sân. Một người phụ nữ chặn tôi lại, nói: ‘Con trai! Ta có một món quà dành cho con!’, và cô ấy tặng tôi một chú cừu non.
Tôi mang cừu về nhà, và chú trở thành người bạn duy nhất tôi có. Nó bám lấy tôi, quanh quẩn bên tôi suốt ngày. Những khi tôi đi học, nó băng qua cả cả vạt rừng, cả cánh đồng, đến tận bến xe buýt chờ tôi về.
Một hôm đi học về, con cừu không còn chờ tôi nữa. Từ đàng xa, tôi nghe tiếng cha tôi chửi bới, la hét… – ông đang thay lốp xe. Tôi đi quanh ông, bất chợt nhìn thấy phía bên kia chiếc xe, con cừu của tôi nằm đó, bộ lông trắng bê bết máu. Một thanh sắt xuyên qua cơ thể nó.
Con cừu nghịch ngợm, tò mò đi quanh quan sát cha tôi sửa xe, và trong cơn say xỉn, giận dữ, cha tôi đã giết nó bằng một thanh sắt. Tôi cắm đầu chạy vào rừng, miệng không ngừng la hét: ‘Ông ấy đã giết con cừu của tôi!’, ‘Ông ấy đã giết bạn của tôi!’…
Không khóc kể từ năm lên 9
Kể từ đó, dù mới 9 tuổi, hận thù, bạo lực đã chiếm lấy tôi. Năm 12 tuổi, tôi bỏ nhà đi, và bị bắt vào trại nuôi trẻ vị thành niên hết lần này đến lần khác.
Tôi không tôn trọng bất kỳ ai. Tôi ghét quyền lực và bất cứ ai đại diện cho quyền lực. 15 tuổi, tôi bị bắt vào tù vì tội trộm cắp. Trong một tai nạn xe nhiều người chết và bị thương, tôi bị bắt, bị kết án tội ngộ sát. Trong tù, tôi tự hỏi: liệu cuộc sống này có còn điều xấu xa nào nữa cho tôi không?
Nhưng ông Mục sư đã nhắc đến 2 chữ ‘Chiên con’ làm tôi chú ý. Ông nói Chúa Jesus – Chiên con của Đức Chúa Trời – đã chết trên cây thập tự, đổ máu ra cho bất cứ ai muốn có một khởi đầu mới. Người đó sẽ được tha tội, bắt đầu cuộc sống mới. Tôi đứng lên rời khỏi nhà thờ vì không muốn ai thấy mình khóc. Tôi đã không khóc từ năm lên 9, đã không sợ bất kỳ thứ gì trên đời này nên không ai được thấy tôi khóc.
Nhưng khi muốn bước ra ngoài, thật lạ, tôi lại bước lên bục giảng. Tôi không biết cầu nguyện, nên lời cầu nguyện của tôi lúc đó thế này: “Chúa ơi, nếu Ngài có thật, và nếu Chúa Jesus là ‘Chiên con của Đức Chúa Trời’, xin vui lòng giết con hoặc chữa lành cho con. Con không muốn sống nữa”. Ngay lúc đó, một cái gì giống như bóng tối vụt thoát ra khỏi tôi, và nó đã rời khỏi cuộc đời tôi mãi mãi.
Nước mắt rơi…
Nước mắt chảy trở lại lần đầu tiên kể từ năm lên 9. Cảm giác tội lỗi, bạo lực, giận dữ, hận thù… rời khỏi tôi khi Đức Chúa Jesus Christ trở thành Cứu Chúa – vị cứu tinh của đời tôi.
Cũng trong buổi sáng tuyệt vời đó, tôi đã cầu nguyện dâng đời mình cho Chúa. Và Ngài dần chữa lành thể xác, tâm trí, linh hồn tôi, giúp tôi từ bỏ, không còn nghiện ma túy, nghiện rượu nữa.
Chúa đã cứu và muốn tôi sống để kể lại câu chuyện đời mình cùng trải nghiệm địa ngục kinh hoàng, hy vọng Chúa sẽ tiếp tục cứu nhiều người như tôi ra khỏi vũng lầy tội lỗi…
Ban Truyền thông Phúc Âm Toàn Vẹn VN
(Nguồn: Shalom Love; Ảnh: WBIR, Youtube, The Dailly Times, Unsplash)
(*) Nhân vật trùng tên, không phải cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan