Một trong số phải kể đến đầu tiên là dạy chúng lẽ thật về Lời Chúa, tình yêu của Chúa và làm gương mẫu tin kính qua việc vâng giữ Lời Ngài. “Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi” (Phục truyền luật lệ ký 6:7-9)
Đoạn Kinh Thánh nhấn mạnh tính chất liên tục, tự nhiên của việc dạy con yêu mến, kính sợ Chúa, ở mọi lúc, mọi nơi. Lời Chúa – Kinh Thánh – nên là nền tảng của gia đình. Theo đó, nên dạy con cái thờ phượng Chúa, bước đi theo Ngài bền bỉ, liên tục.
Và dù con cái sẽ được học hỏi qua sự giảng dạy trực tiếp, nhưng chúng còn học được nhiều hơn qua việc quan sát cha mẹ, ông bà. Đây là lý do tại sao cần cẩn thận trong mọi việc mình làm.
Nuôi dạy con chính là vai trò được Đức Chúa Trời ban cho. Vợ chồng tôn trọng, phục tùng nhau (Ê-phê-sô 5:21), giữ sự hòa hợp để nuôi dạy con tốt. “Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Ðấng Christ là đầu mọi người; người đờn ông là đầu người đờn bà; và Ðức Chúa Trời là đầu của Ðấng Christ” (I Cô-rinh-tô 11:3)
Đức Chúa Jesus không phải ‘cấp dưới’ của Đức Chúa Trời, và vợ không phải cấp dưới của chồng. Lời Chúa cho biết nếu không có sự thuận phục thẩm quyền sẽ không có sự hòa hợp. Trách nhiệm của người chồng, chủ gia đình, phải yêu thương vợ con như chính thân thể mình, như cách Chúa Jesus yêu thương, hy sinh vì Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25-29)
Đáp lại tình yêu của chồng, người vợ thuận phục chồng sẽ không khó khăn (Ê-phê-sô 5:24; Cô-lô-se 3:18). Trách nhiệm chính của vợ là yêu thương, tôn trọng chồng, sống khôn ngoan, thánh khiết, chăm sóc gia đình (Tít 2:4-5). Vì phụ nữ được ban cho khả năng chăm sóc con cái tốt hơn đàn ông, nên họ được tạo dựng để làm người chăm sóc con mình.
Ngoài ra, kỷ luật, hướng dẫn là bổn phận làm cha mẹ. Châm ngôn 13:24 chép: “Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó”.
Con cái lớn lên trong gia đình vô kỷ luật, không được quan tâm sẽ thiếu sự hướng dẫn và tự kiểm soát bản thân, khi lớn lên chúng dễ nổi loạn, ít hoặc không tôn trọng thẩm quyền, kể cả thẩm quyền của Chúa. Nên “Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy; nhưng chớ toan lòng giết nó”. (Châm ngôn 19:18).
Và kỷ luật với tình yêu phải quân bình, nếu không khi chúng lớn lên sẽ oán giận, chán nản và nổi loạn (Cô-lô-se 3:21). Đức Chúa Trời biết việc kỷ luật có thể gây đau đớn (Hê-bơ-rơ 12:11), nhưng nếu xuất phát từ tình yêu sẽ mang lại lợi ích cho con. “Các bậc cha mẹ, không nên chọc giận con cái của mình, thay vào đó mang lại cho chúng nó sự huấn luyện và hướng dẫn của Chúa” (Ê-phê-sô 6:4).
Cho các con tham gia vào Hội Thánh và việc phục vụ từ nhỏ rất quan trọng (Hê-bơ-rơ 10:25), để các con nhìn thấy bạn học Lời Chúa, cùng con nghiên cứu Kinh Thánh, thảo luận về thế giới xung quanh theo cách nhìn của chúng, dạy con biết dâng vinh hiển cho Chúa qua cuộc sống hàng ngày.
Tóm lại, làm cha mẹ tốt là nuôi dạy con cái để chúng noi gương bạn trong việc vâng lời, tôn kính, thờ phượng Chúa, yêu tha nhân, sống hòa hợp với cộng đồng.
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm ngôn 22:6)
Ban Truyền thông Phúc Âm toàn vẹn VN
(Nguồn: Gotquestions I Ảnh: Learn Religions, The Church of God International, Unsplash, Divine Covenant Ministries)