Họ hào hứng ra đi với toàn bộ của cải của Ai-cập, băng qua biển đỏ như đi trên đất khô, một đoàn quân mạnh mẽ tiến vào chiếm xứ…
Nhưng khi qua đồng vắng, họ bắt đầu nản lòng. Họ không quen với cát nóng dưới chân, nước đắng của đồng vắng, không quen mỗi ngày chỉ ăn một món ma-na tẻ nhạt. Họ nhớ dưa hành củ kiệu, nồi thịt, nồi bánh Ai-cập. Họ kêu gào đòi quay về trại nô lệ, dưới sự kiểm soát của Pha-ra-ôn. Họ nghĩ nơi đó họ được an toàn, hơn là cứ phiêu lưu nơi đồng vắng thế này.
Họ đã ra khỏi xứ nô lệ, nhưng vẫn mang theo tâm trí của kẻ nô lệ.
Ai trong chúng ta cũng khao khát phấn hưng, hào hứng với phấn hưng, nhưng khi nói đến cái giá phải trả cho sự phấn hưng thì nhiều người chùn bước. Chúng ta không muốn ra khỏi vùng an toàn của mình, không muốn đương đầu với những trận chiến nơi đồng vắng. Không muốn nhường nhịn khi cộng tác với ai…
Ta không muốn hy sinh thời gian nhiều hơn cho những buổi cầu nguyện phấn hưng, dâng hiến nhiều hơn cho truyền giáo, phục vụ nhiều hơn, chết đi cái tôi của mình nhiều hơn…
Ta cho rằng dưa hành củ kiệu là món ngon nhất với mình rồi, và thoả lòng với nó, tự biện hộ tôi thích an bài, không có tư tưởng cao quá lẽ…
Ngoài Đức Chúa Trời ra, bạn không bao giờ có sự bảo đảm an toàn. Chỉ trong sự đổ đầy của Đức Thánh Linh, bạn mới có sự vui mừng, bình an thật trong những cơn bão của đời mình.
Bởi chính giây phút đó, bạn mới được kinh nghiệm “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”. Tôi không làm bởi quyền thế, bởi năng lực, nhưng bèn là bởi Thần của Đức Giê-hô-va trong tôi…
Nếu không thích sự thử thách của vùng đồng vắng, bạn cứ mãi ở trong trại nô lệ; và xứ hứa mãi chỉ là một giấc mơ, vì chỉ có một con đường duy nhất vào xứ hứa là phải đi qua đồng vắng.
Đừng để sự vô tín, cứng lòng cầm tù tâm trí bạn, dẫu bạn đã được cứu về tâm linh. Nhưng hãy là một chiến binh quả cảm, bước ra khỏi trại nô lệ, tiến vào chiếm xứ để được sống trong niềm vui bất tận từ vinh hiển đến vinh hiển, đắc thắng đến đắc thắng, vì Chúa ở cùng bạn.
Debbie Thủy
(Ảnh: Unsplash)