Điều tôi muốn nói là cung tên của tôi đã giương, và tôi nhất định sẽ bắn ngay khi Thánh Linh truyền!
Vua Giô-ách rất nhát gan. Được huấn luyện như một chiến sĩ, tuy nhiên ông không sẵn sàng nhận lấy cung tên. Ông thấy mình không hợp với vũ khí do tính nhát sợ, yếu đuối, lời hăm dọa của kẻ thù khiến ông run bắn. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra làm thay đổi cục diện: Tiên tri Ê-li-sê đã chạm tay vào Giô-ách – cũng là cách Đức Chúa Trời giúp chúng ta.
Chúng ta không thực sự ‘vận hành ân tứ Thánh Linh’, mà là cánh tay Đức Chúa Trời ở trên ta. Chẳng hạn Ê-xơ-ra cứ lặp đi lặp lại: “Cánh tay tốt lành của Đức Chúa Trời ở trên ông” (Ê-xơ-ra 7:6,9,28; 8:18). Và ông không chỉ mạnh mẽ.
Kinh Thánh đầy dẫy những lời làm chứng về “những người mạnh mẽ trong Chúa và trong quyền năng của Ngài” (Ê-phê-sô 6:10). Ngợi khen Chúa!
Có ân tứ – cung tên của Đức Chúa Trời – là một điều, nhưng dùng nó là một điều khác. Các tiên tri không chỉ nói, bởi họ là tiên tri. Có nhiều lúc Đức Chúa Trời hành độg bằng cách tra ta trên họ, tức sự đụng chạm của Ngài lên cánh tay thực thể của họ.
Tuy nhiên, có câu chuyện kể rằng: Một con voi tìm thấy tổ của một con đà điểu. Khi đà điểu mẹ đi tìm nước uống, con voi thấy những quả trứng đà điểu, và nó rất băn khoăn: “Làm sao đà điểu mẹ lại để trứng hớ hênh như vậy? Vâng, ta sẽ ngồi đây canh tổ trứng giúp, chờ đà điểu mẹ quay trở về”. Và con voi lo lắng ấy ngồi bệt xuống gần cái tổ. Kết quả là tổ trứng đà điểu ấy dập nát do cái mông của nó!
Bạn có thấy không ít khi Cơ đốc nhân hành động vì lòng sốt sắng và ý chí tự thân, không nhờ, không chờ bàn tay Đức Thánh Linh giúp đỡ, và kết quả là…
Hãy mở cửa ra!
Ê-li-sê bảo Giô-ách: “Hãy mở toang cửa sổ ra!”. Khi bạn có ân tứ hay vũ khí thì bạn có sự xức dầu. Rồi bạn làm gì? Bạn không thể bắn mũi tên qua cửa sổ đóng, vì vậy hãy mở nó ra. Hãy chuẩn bị, tìm kiếm cơ hội, sắp xếp mọi sự, sẵn sàng để hành động. Điều tôi muốn nói là hãy lắng nghe Đức Thánh Linh trong vấn đề này, như Giô-ách đã lắng nghe Ê-li-sê. Nghĩa là bỏ sang các lý luận… nếu Đức Chúa Trời phán như vậy thì hãy làm vậy, nhưng cũng hãy nhớ đến con voi và con đà điểu! Khi Chúa phán thì đừng để ai ngăn trở bạn.
Khi tôi 15 tuổi, Đức Chúa Trời đã chạm tay Ngài trên tôi lần đầu tiên và sử dụng tôi một cách đặc biệt. Khi đang trong buổi nhóm cầu nguyện tại Hội Thánh nơi cha tôi làm Mục sư. Khi tôi đang quỳ thì Đức Chúa Trời đến trên tôi, tôi cảm nhận cánh tay mình đầy điện. Và tôi nghe tiếng Chúa nói trong lòng mình – rất rõ ràng: “Hãy đứng dậy đặt tay con trên bà C.”
Nhưng cha tôi rất nghiêm khắc, làm sao tôi có thể đứng dậy đặt tay lên người phụ nữ đó được? Nhưng khi tôi do dự, Chúa khiến trong tôi sôi sục, cứ như tôi sắp chết vậy. Từ từ, tôi ngước đầu lên nhìn qua bà C. Tôi bò sát xuống nền nhà để không bị phát hiện, đến gần, tôi đặt tay lên đầu bà. Quyền năng của Đức Chúa Trời qua cánh tay tôi truyền vào cơ thể bà.
Tuy nhiên cha đã thấy tôi, mặt ông tỏ vẻ rất không hài lòng. Ông đến bên bà C. hỏi: “Reinhard đã làm gì bà vậy?”. Bà đáp: “Ồ, cậu ấy đặt tay lên tôi, có một dòng điện chạy qua cơ thể và tôi đã được chữa lành!”
Qua việc vâng lời Chúa lúc đó, tôi học được bài học: “Hãy mở cửa sổ của bạn ra!”. Khi Giô-ách làm điều đó, mạng lệnh kế tiếp được ban ra. Những mũi tên của Đức Chúa Trời tự tìm đến mục tiêu, và chúng không bao giờ đi lạc; những mũi tên lửa được cài đặt từ trước, chúng sẽ tìm đến và đánh trúng, không một mục tiêu nào tránh khỏi.
MS Reinhard Bonnke
(Trích ‘Lửa Phúc Âm’ – VietChristian; Ảnh: Unsplash)