Có lẽ bạn từng nghe: ‘Nếu quá tốt đến nỗi không thật thì… không thật’; ‘Chúng ta đã làm lụng cực nhọc mới có được’; ‘Không có chuyện ăn trưa không tốn tiền’; ‘Muốn ăn thì lăn vô bếp’, ‘Trời giúp người nào tự giúp mình’…
Cuộc đời dạy bạn coi trọng lao động, đổ mồ hôi, nỗ lực, thành quả… và gọi đó gọi là đạo đức lao động. Không gì sai, tuy nhiên, Chúa muốn chúng ta làm mọi việc như làm cho Ngài. Chúa không đối xử với chúng ta căn cứ trên thành quả. Kinh Thánh chép: tất cả những gì Chúa làm cho ta, mọi ơn phước, mọi món quà… đều từ ân điển Ngài.
Nói cách khác, Ngài ban cho những gì chúng ta không đáng được. Bạn sẽ nói: “Khoan đã! Mọi thứ tôi có là do công sức tôi làm mà? Tôi đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt…”. Nhưng sự thật, nếu Chúa không ban cho năng lực, đầu óc để làm việc, bạn sẽ không có gì.
Mỗi hơi thở bạn có là do Chúa ban. Chúa không mắc nợ bạn hơi thở kế tiếp. Hoàn toàn do Ngài ban cho.
Chúng ta được cứu bởi ân điển. Chúa ban phước cho ta bởi ân điển, sử dụng ta bằng ân điển và đem ta lên Thiên Đàng bằng ân điển. “Nhưng tôi nay là người thể nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 15:10a).
Bạn cần quyền năng Chúa, cần những nguyên tắc của Ngài để sống, cần kế hoạch Ngài để vận hành, cần mục đích Ngài… Nhưng bạn không thể đổi lấy bất cứ gì bằng công sức riêng mình. Bạn và tôi, chúng ta lẽ ra đáng nhận những gì tệ hơn rất nhiều, nhưng lại nhận được điều tốt nhất nhờ ân điển, và đó là sự ban cho của Chúa.