7 giờ sáng, bạn tôi đang nuôi người thân trong bệnh viện CR gửi cho tấm hình này với câu hỏi buồn: “Biết gì không? Bán máu đó. Mỗi lần bán được 200 – 700 ngàn đồng. Sắp hàng mà bán”.
Nhìn những bộ quần áo nhàu nhĩ, dáng ngồi xiêu vẹo, mệt mỏi, tôi hỏi có phải họ là những người đang nuôi bệnh không? Bạn tôi nói phải. Đa số họ đang nuôi thân nhân trong này – nghe sao xa xót, quặn lòng.
Tôi hỏi bao nhiêu lâu mới có thể máu bán một lần? Bạn nói tùy sức khỏe, độ tuổi, độ tái tạo máu của mỗi người. Thông thường, để tạo được 1 túi máu 250ml, cơ thể người bình thường cần khoảng 3 tháng.
Rồi bạn thêm: “Nguyên tắc là vậy, nhưng nhiều người khó khăn quá tháng nào cũng bán. Không ít sinh viên bán máu lấy tiền đóng học phí…”.
Giọng tôi nghẹn lại, bạn tế nhị an ủi: “Có máu bán là tốt rồi! Vì máu tái tạo được. Có người nghèo quá bán cả thận…”.
Mắt tôi nhòe đi. Chợt nhớ những bữa tiệc thừa mứa của công ty mình, lần nào cũng bia rượu chảy tràn, ép nhau uống… Rồi báo chí gần như lúc nào cũng có tin tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng. Rồi thì quà cáp cho đại biểu quốc hội dự kiến sơ sơ vài chục tỷ… Rồi bao nhiêu đại gia giàu xổi, ăn trên ngồi trốc, rảnh rỗi sinh nông nỗi, hỏi: “Tiền nhiều để làm gì?”…
Thi Châu
(Ảnh: Thi Châu & Alobacsi)