Tận đáy vực sâu, anh muốn tự sát. Trong nước mắt, anh kêu cầu: “Nếu Chúa có thật, xin cho con biết Ngài đang nghe con”!
Và Chúa đã lắng nghe anh. Ngài bước vào đời, vào lòng, từng bước biến cay đắng thành bình an, hận thù thành yêu thương… Gã tội phạm tuyệt vọng bỗng chốc trở thành một người cha yêu thương, làm chứng về Chúa, chia sẻ Tin Lành Cứu chuộc cho nhiều người sau khi trở thành Mục sư cho các đội bóng mà anh yêu thích.
Tuổi thơ dữ dội
“Tôi lạc lối, hư hỏng, cô đơn, chỉ muốn tự sát, dù đang là cầu thủ bóng bầu dục đầy tiềm năng. Và rồi tôi đã phải lê lết trong các sân nhà tù vì 7 lần bị bắt.
Mẹ tôi góa bụa với người chồng đầu tiên, bị bạo hành suốt 20 năm với người chồng thứ hai, và bị bỏ rơi bởi người chồng thứ ba là cha tôi, khi tôi mới 8 tháng tuổi. Mẹ và 2 chị bao phủ tôi trong tình yêu, nhưng với quá nhiều tổn thương trong lòng, mẹ đối xử với tôi bằng kỷ luật sắt, bằng gậy gộc nhằm kiểm soát tôi.
Trong lòng đầy tổn thương do đòn roi của mẹ và oán hận người cha vắng mặt, tôi thường xuyên dính vào các cuộc ẩu đả, mong nhận được sự nể trọng từ người đối diện. Tôi cũng đã bị lạm dụng vài lần bởi một người bạn của gia đình, và bởi những gã trai tôi chẳng muốn nhớ, chỉ muốn xóa chúng khỏi ký ức tăm tối của mình.
Để lẩn trốn con người, tôi thường trốn học đi câu cá, hay chạy sâu vào rừng một mình. Với bạn bè tôi quát tháo, bạo hành chúng để che giấu những nỗi đau bên trong. Vào các sáng Chủ Nhật, tôi thích đến nhà thờ; vì nơi đó, tôi cảm giác mình được bình tịnh, an toàn.
Một buổi sáng, bị đánh thức bởi tiếng thét của bà chị, tôi chạy xuống cầu thang và thấy mẹ nằm chết trên ghế sô-pha vì tai biến. Một điều gì vỡ vụn trong tôi. Năm đó tôi 14 tuổi, thêm biến cố này đã đẩy tôi vào con đường tù tội suốt 20 năm sau.
Tôi học ở 3 trường và bị đuổi khỏi 2 trường vì đánh bạn. Bỏ nhà đi năm 16 tuổi, tôi như trái bom nổ chậm: nóng giận, cay đắng, lầm lạc. Chị tôi mở quán bar, và tôi bắt đầu say xỉn, cờ bạc, đánh nhau… vì nghĩ đàn ông là phải vậy.
Ở tuổi 17, tôi chơi rất giỏi môn bóng chày và được ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ Sheffield Eagles, kiếm được khá nhiều tiền. Tôi cũng muốn được thế giới ngầm chấp nhận, vì nghĩ đó là “gia đình” mình, nên coi đánh nhau, bán thuốc phiện, đòi nợ thuê… là lẽ sống, và bị án tù đầu tiên khi vẫn đang là cầu thủ chuyên nghiệp.
Thế giới tàn nhẫn
Tôi lập gia đình, nhưng vì nghiện ngập nên vợ con xa lánh. Nhà tù – cái thế giới chỉ kẻ mạnh nhất tồn tại – đã biến tôi thành gã tội phạm trơ lì.
Giữa các lần ngồi tù, tôi lao ra vỉa hè kiếm sống và tiếp tục phạm tội để được vào tù, vì nếu không như vậy, tôi đã bị giết.
Trở lại phòng giam, để tự khích lệ mình, tôi đem hình đứa con gái nhỏ dán trên tường, quyết định dựng lại đời mình. Trong tù được cai nghiện, được học hành… Thế nhưng sau khi ra ngoài, tôi vẫn ngựa quen đường cũ, cái vòng luẩn quẩn cứ thế xoay tròn với rượu, ma túy, tiệc tùng, bạo lực, tình dục… và lại ngồi tù.
Trong tù, tôi nghĩ về Chúa – nơi trú ẩn an toàn cho tôi thời thơ ấu – nhưng cũng đồng thời tìm đến Phật giáo, Ấn giáo… Và kết quả: tôi vẫn là đống đổ nát với khát vọng cháy bỏng là được thay đổi, được bình an.
Sau một lần đâm bạn tù, tôi bị biệt giam, càng khiến tôi ghét mình, thù người. Giữa những cơn hoang tưởng và bạo lực bùng phát, tôi hất bỏ dần những người thân, đẩy gia đình mình vào địa ngục trần gian.
Nát bét về tinh thần, tình cảm, nhân cách, nhưng bề ngoài tôi vẫn tìm kiếm sự nể trọng của người khác bằng cách bắt nạt họ; kỳ thực bề trong tôi vẫn là chú bé yếu ớt, lạc lối, tuyệt vọng, mong muốn được chấp nhận, được yêu thương.
“Chúa ơi! Thật là Ngài rồi!”
Trong một lần đợi kết án vì bắt cóc con tin, tôi quyết định kết thúc đời mình. Nước mắt chảy dài, tôi quỳ gối, kêu cầu lần cuối: “Nếu Chúa có thật và đang nghe con, xin hãy sai một con bồ câu đậu bên cửa sổ nhà tù”. Lúc đó tôi chẳng có chút ý niệm gì về chim bồ câu là biểu tượng của Đức Thánh Linh, mà chỉ hy vọng tìm một dấu hiệu từ Chúa.
Sáng sớm hôm sau, có bầy chim câu cất cánh bay vụt lên từ mỏm đá xa xa, một con bất ngờ đậu lại bên bậu cửa sổ. Một điều gì đó trong tôi chồm lên, nước mắt vui mừng tuôn chảy: “Chúa ơi! Thật là Ngài rồi!”.
Được chuyển nhà tù khác, tôi bắt đầu cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, sách Cơ đốc… Trong quyển “Chiến trường tâm trí”, có một chương bà Joyce Meyer kể chuyện bà xử lý ký ức bị lạm dụng tình dục bởi cha ruột: Bà vo tròn ký ức lại như một trái banh, đặt nó dưới chân Chúa Jesus. Tôi quyết định làm y như vậy với quá khứ của mình. Trước khi ngủ, tôi nhắm mắt, tưởng tượng cảnh Chúa Jesus trên thập tự, và tôi vo tròn những cơn thịnh nộ tuổi thơ mình lại đặt dưới chân Ngài. Thức dậy, lòng tôi tràn ngập vui mừng, bình an chưa từng thấy…
Quá trình biến cải lâu dài
Trở về với Chúa, tôi từ bỏ rượu, ma túy… lòng nóng cháy vì Đấng Christ, và nhiệt huyết thường đi trước suy nghĩ. Tôi bắt chuyện với người lạ, cứ thế nói về Chúa làm họ sợ hãi. Tôi đến các quán rượu nói về Chúa Jesus… Thế nhưng cuối cùng, tôi trở lại với rượu và phụ nữ. Nhưng Đức Chúa Trời, trong sự kiên nhẫn của Ngài vẫn sử dụng chiếc bình vỡ – là tôi – cho công việc Ngài.
Chúa mở đường cho tôi được trở lại nhà tù để làm chứng cho tù nhân, dưới sự dẫn dắt của những người có kinh nghiệm. Tôi chia sẻ về Chúa trong những căn phòng đầy phạm nhân với tội lỗi ghê tởm nhất như ấu dâm, giết người… và thấy họ khóc. Chúa giúp tôi thành lập Mục vụ ‘Từng bước đến tự do’, dành cho những người trẻ bị bỏ rơi. Chúa cũng kéo tôi trở về với đam mê ban đầu: chơi thể thao, làm Mục sư cho nhiều đội bóng.
Một cách kỳ diệu, Chúa dần kéo gia đình tôi trở lại, chữa lành mối quan hệ với chị tôi, với ba đứa con đã bị tôi bỏ rơi từ lâu. Dần dà, Chúa đã mài giũa tôi trở thành một chiếc cúp ân điển của Ngài.
Allen Langham
(Tác giả của quyển ‘Thuần hóa một kẻ nguy hiểm – Một thông điệp của hy vọng’ // Nguồn: Christiantoday.com; Richard Huynh dịch; Thảo Phạm biên tập // Ảnh: Pixabay & Internet)