Sứ đồ Phao-lô nói một số người được ban cho sống độc thân, và một số người được ban cho đời sống hôn nhân. Có vẻ như hầu hết đều kết hôn, nhưng điều này không chắc chắn là ý muốn của Chúa dành cho tất cả.
Phao-lô đã dâng hiến hoàn toàn đời sống mình để rao giảng Lời Chúa, và ông không thể là một sứ giả hữu ích như vậy nếu đã kết hôn.
Tuy nhiên, cũng có một số người sẽ làm tốt hơn nếu có người tâm đầu ý hợp về chung một đội như vợ chồng, gia đình cùng hầu việc Chúa.
Như vậy, người kết hôn hay độc thân đều quan trọng như nhau. Độc thân là một lựa chọn, tạm thời hay suốt đời. Vì điều quan trọng nhất trong đời người không phải là tìm được bạn đời rồi sinh con đẻ cái, nhưng là hầu việc Chúa.
Thiết nghĩ nên rèn luyện bản thân trong Lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày. Nếu cầu xin Chúa bày tỏ chính Ngài cho ta, Ngài sẽ đáp lời: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7); và nếu ta xin Ngài sử dụng ta để làm trọn việc lành thì Ngài sẽ làm. “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2)
Không nên xem độc thân như một sự rủa sả, hay ‘có gì đó sai sai’ với người độc thân. Dù hầu hết mọi người đều kết hôn, và Kinh Thánh cũng chép rằng ý muốn Chúa dành cho hầu hết mọi người là kết hôn, nhưng Cơ đốc nhân độc thân không có nghĩa là ‘loại thứ hai’.
I Cô-rinh-tô 7 chép, đại ý độc thân là một sự kêu gọi cao hơn. Nhưng như mọi điều khác trong cuộc sống, ta nên cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan: “Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho” (Gia-cơ 1:5a) trong vấn đề hôn nhân.
Vì theo kế hoạch của Chúa, cho dù độc thân hay kết hôn thì niềm vui, kết quả… mà Chúa dành cho ta luôn là vui mừng, bình an, hạnh phúc.
Thảo Phạm
(Nguồn: Gotquestions I Ảnh: Pixabay)