Người bị tổn thương sẽ làm tổn thương người khác, và bản chất tội lỗi của con người vốn tiềm ẩn nhiều điều ác: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9)
Và chính sự nóng giận thường ‘giúp’ con người gây nên tội ác khôn lường. “Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ; vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình” (Sáng thế ký 49:6). Chính vì thế, con dân Chúa cần cự tuyệt thói nóng giận.
Đối với con dân Chúa, sự trưởng thành tình cảm, tâm linh phần lớn được đo bằng cách bạn đối xử người đã ngược đãi bạn. Bạn trả đũa khi ai đó đối đãi không tốt với bạn? Nếu họ đánh bạn, bạn đánh lại? Nếu họ sỉ nhục bạn, bạn tìm cách sỉ nhục lại? Nếu có, bạn không tốt gì hơn họ cả.
Kinh Thánh chép “Ai giữ miệng lưỡi mình là giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn” (Châm ngôn 21:23).
Đừng dễ nóng giận. Hãy học bỏ qua nó bằng cách cầu nguyện: “Chúa ơi, xin ban con một tấm lòng dịu dàng bên trong vẻ ngoài cứng rắn”. Bởi vì hầu hết chúng ta thường biểu hiện ngược lại: một bề trong dễ dàng sôi sục, dưới một vẻ ngoài hiền lành, hòa nhã, mềm yếu…
Con người thường nhạy cảm nhưng cứng lòng trước Chúa. Khi ai đó ‘nhìn đểu’ bạn, chặn đầu xe, thô lỗ với bạn? Đừng bận tâm. Đừng nổi nóng, chỉ cần nghĩ: người đó đang đang đau khổ vì vừa có một ngày khó khăn, thất bại, bị sếp la…
Lời Chúa dạy: “Sự khôn ngoan của một người khiến người chậm nóng giận, và vì danh dự của mình mà bỏ qua tội phạm” (Châm ngôn 19:11).
Khi bạn hiểu hoàn cảnh của người khác, điều kiện, thậm chí xuất thân của họ, bạn sẽ dễ bày tỏ lòng nhân từ. Sự khôn ngoan Chúa cho bạn sẽ cho bạn kiên nhẫn bỏ qua mọi lỗi lầm của bản thân, của người khác.
Rick Warren
(Pastor Rick’s Daily Hope)
* Kinh Thánh về lòng giận dữ:
1. “Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác” (Thi thiên 37:8)
2. “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác” (Ê-phê-sô 4:31)
3. “Kẻ nhạo báng châm lửa cho thành thiêu cháy; nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận” (Châm ngôn 29:8)
4. “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm” (Châm ngôn 15:1)
5. “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn” (Ê-phê-sô 4:26b)
6. “Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội” (Truyền đạo 7:9)
7. “Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, và lòng người oán Đức Giê-hô-va” (Châm ngôn 19:3)
8. “Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình; nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại” (Châm ngôn 29:11)
9. “Người hay giận gây điều đánh lộn; nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi” (Châm ngôn 15:18)
10. “Đáng rủa sả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh! Đáng rủa sả thay khí giận họ, vì dữ dằn thay! Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, tan lạc họ trong dân Israel” (Sáng thế ký 49:7)
11. “Dù anh có xé nát chính mình trong khi giận dữ, chẳng lẽ vì anh mà đất phải bị bỏ hoang sao? Hay vầng đá phải bị dời đi khỏi chỗ của nó sao?” (Gióp 18:4)
12. “Vì cơn giận của người ta không đem lại công lý của Ðức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:20)
13. “Anh chị em có quyền giận nhưng không được phạm tội, đừng giận dai cho đến mặt trời lặn” (Ê-phê-sô 4:26)
Ban Truyền thông Phúc Âm Toàn vẹn VN
(Ảnh: sadhguru-encyclopedi, Counselling Directory, Life Supports Counselling, BBC Science Focus Magazine, Freshdesk, SAP Litmos, Knowmax)