Thời gian được tính bằng giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, quý và năm. Mỗi giai đoạn đều quan trọng, đều được dành cho việc gì đó. Nếu ta bỏ qua cơ hội làm điều dành cho thời điểm đó, có thể ta sẽ mất nó mãi mãi, vì những gì qua đi và sẽ không bao giờ quay trở lại.
Nếu bạn đang có con nhỏ hãy chơi đùa với chúng, vui mừng vì chúng; dạy dỗ, khuyên răn chúng theo đường lối Đức Chúa Trời. Trái tim con trẻ cởi mở, dễ bảo, trí óc đơn giản, vì vậy bạn có thể đặt vào tim chúng Lời Chúa. Thật, rất quan trọng, bởi vì thế giới xung quanh thường bám chặt, khiến trẻ hình dung cuộc sống theo cách nghĩ của thế gian.
Con trẻ như cây mới trồng, yếu ớt. Mặt trời sưởi ấm, mưa tưới nhuần… giúp nó phát triển. Nhưng khi chồi non lớn lên thành cây cao thì không cần chăm sóc nữa. Với những đứa trẻ cũng vậy. Nếu ta bỏ qua thời điểm cần gieo vào tim chúng Lời Chúa, khi lớn lên thì đã muộn. Ta có thể giáo dục trẻ, dạy chúng điều lành, đức công chính, chân lý… từ nhỏ, vì ngoảnh đi ngoảnh lại chúng đã lớn, đã muộn.
Đây không phải trách móc những ai đã bỏ qua giai đoạn tuổi thơ của các con. Có thể chính bạn lúc đó còn chưa tin nhận Chúa. Nhưng vẫn chưa chấm hết, ngay bây giờ bạn vẫn có thể cầu thay cho chúng. Nếu con bạn còn nhỏ, hãy dành thời gian cho chúng nhiều hơn, kể chúng nghe về Chúa Jesus, dạy chúng kính sợ Đức Chúa Trời…
Chúa ban phước cho những ai hiếu kính cha mẹ. Một trong số điều răn lớn nhất của Chúa: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” ( Phục truyền 5:16). Nếu ta quan tâm, chăm sóc cha mẹ thì các con sẽ quan tâm ta khi về già. Vì ai gieo giống chi sẽ gặt giống đó – Lời Chúa dạy.
Cần chuẩn bị cho thời kỳ cuối cùng, cho những điều sắp tới. Dịch bệnh, nhân tai… cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Kinh Thánh nói những thảm họa sẽ ngày càng thường xuyên hơn vào thời kỳ cuối (Rô-ma 8:19-20). Nên ta cần trưởng thành tâm linh, gần gũi Đức chúa Trời, nhanh chóng tha thứ cho những người làm mình buồn giận, yêu thương và cầu nguyện cho họ.
Ta cũng học biết quý thời gian từng giờ, từng phút, bởi sẽ có ngày ta đứng trước mặt Chúa khai trình những việc đã làm; lúc đó có đau khổ, tiếc nuối… cũng đã muộn. “Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: Hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích? Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn” (Lu-ca 13:6-9)
“Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16). Đừng như cây vả không bông trái chiếm chỗ, uổng phí. “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi thiên 89:12)
Mỗi ngày đều là ơn Chúa, không nên phung phí thời gian, sức khỏe cho sự lằm bằm, nói xấu, than phiền, ăn chơi xa xỉ… Chúa luôn mong ta làm điều gì ích lợi để càng gần Ngài hơn, biết Chúa nhiều hơn, yêu mọi người hơn…
Chúa Jesus đã gánh trên mình mọi hình phạt, Ngôi Ba Đức Chúa Trời – Đức Thánh Linh – đang sống trong ta. Vậy, giờ ta hãy đứng vào vị trí của mình, hoàn thành sứ mạng khi thời gian đang còn có.
MS Denise Renner
(Nguồn: Tinlanh.ru; Q.H. dịch từ tiếng Nga; Ảnh: Brain World Magazine, In Stock, Peakpx, Grammar Zone, Pinterest)