Trong khi hầu hết những người quanh tôi dành vài tháng vừa qua để giảm cân, hình thành những thói quen tích cực mới, thì tôi lại vô thức tích lũy những thói quen mà trước đại dịch tôi chưa từng có.
Cũng như mọi người, tôi quyết định đương đầu với thách thức bị phong tỏa bằng cách cố gắng tận hưởng khoảng thời gian này, nhưng sự quyết tâm của tôi mau chóng sụp đổ trong vài tuần đầu làm việc ở nhà. Tôi nản chí, uể oải vì thiếu không gian và động lực, tôi khó chịu khi bị quấy rầy bởi tiếng ồn, tiếng chén dĩa trong bếp, tiếng máy giặt…
Tôi dùng mạng xã hội để kéo mình khỏi sự nhàm chán, uể oải. Dần dà, tôi dành thời gian nhiều hơn để xem hình ảnh, video, hàng hóa trên mạng, những thứ tôi nghĩ giúp mình thoải mái hơn khi làm việc ở nhà.
Lao vào cơn bão ‘mua sắm online’
Tôi thỏa mãn khi mua sắm online và háo hức chờ nhận hàng, chăm chú vào điện thoại kiểm tra, cập nhật… Nhưng khi những phút thỏa mãn ngắn ngủi chóng qua, sự thèm muốn tiếp tục nổi lên, tôi càng muốn mua nhiều hơn nữa…
Nhìn lại những gì đã mua trong vài tháng qua – hầu hết là những thứ không thực sự cần thiết: ly uống cà phê, tách trà, dụng cụ lau dọn đa năng, dụng cụ thể dục rất ít khi dùng, thực phẩm… tôi tự hỏi tại sao mình lại mua những thứ này?
Ngoài thói quen mua sắm vô độ, tôi còn dễ giận dữ, chán nản. Với những thay đổi do đại dịch và làm việc ở nhà 24/7 trong không gian chật hẹp, gò bó, thật dễ để đổ thừa tức giận là do những hạn chế mình đang đối diện, hơn là những gì đang thật sự diễn ra trong lòng mình.
Dần dà, tình trạng ‘tranh chiến’ tạm thời này trở thành thói quen ăn sâu, tôi bắt đầu thấy gốc rễ của vấn đề: sự an ninh, ổn định của tôi không đến từ Chúa, mà tôi đã để những gì bên ngoài kiểm soát mình.
Xem lại đời sống thuộc linh
Sau nhiều đêm lặp đi lặp lại suy nghĩ tiêu cực trong đầu, tôi tự hỏi tại sao mình không giữ môi miệng thêm chút nữa, thể hiện sự kiên nhẫn, cách giúp đỡ người khác, giảm mua sắm… Vì những gì tôi cần không chỉ là sự thoải mái, mà là cần xem lại đời sống bên trong mình.
Nhận biết Chúa là Chủ đời mình
Khi nghĩ về quá trình hình thành thói quen ‘bình thường mới’, tôi nhận ra mình đã chú tâm vào cảm xúc hơn những gì Chúa đang hành động trong tôi. Thay vì vững lòng trong tay Đấng có uy quyền trên sóng gió, tôi như “sóng biển bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó” (Gia-cơ 1:6) qua những thông báo, những con số lây nhiễm, tử vong…
Vì vậy, thay đổi đầu tiên tôi cần chính là nhận biết Jesus là Chúa, là Chủ đời mình và giao phó từng giây phút cho Ngài. Nào cám dỗ ngủ thêm một chút, sự thôi thúc cầm điện thoại, bắt đầu ngày mới bằng cách dạo qua các trang mạng xã hội thay vì hướng lòng về Chúa (Thi thiên 119:36), sự xao nhãng làm giảm hiệu suất làm việc của tôi, thậm chí mỗi lựa chọn giải trí sau giờ làm việc.
Nhưng chẳng dễ thay đổi thói quen một sớm một chiều, chưa kể sự thất bại mỗi ngày nhắc rằng tôi không thể chiến thắng cảm xúc, thói quen bằng sức mình. Tôi cần sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để tiếp tục bước với Ngài, để học cách đối phó với những thay đổi, phân tâm quanh mình cách đúng đắn, để “đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê dục vọng mình trên thập tự giá” (Ga-la-ti 5:24), qua đó có thể thay đổi, cố gắng lần nữa.
Hướng về Chúa trong mọi thử thách, khó khăn
Tôi được khích lệ rất nhiều qua gương sứ đồ Phao-lô. Dù không sống trong thời kỳ dịch bệnh, nhưng ông không xa lạ gì với việc chịu khổ vì bị giam hãm (Công vụ 16:25-31), đối diện thử thách nối tiếp thử thách “quá sức chịu đựng đến nỗi không còn hy vọng sống” (II Cô-rinh-tô 1:8)
Mặc những gì ông và các bạn đồng hành trải qua, họ không lệch khỏi sứ mệnh, nhưng tiếp tục vững lòng vì thấy mục đích rõ ràng sau hoạn nạn: “Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình; nhưng điều này đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại. Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết khủng khiếp như thế; Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi hy vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi” (II Cô-rinh-tô 1:9-10)
Tôi vẫn chưa gặp thử thách đến mức tuyệt vọng, nhưng biết rằng mỗi thử thách, khó khăn đang trải nghiệm là cơ hội để thoát khỏi sự đối phó, mà chuyển sự tập trung, tin cậy vào Đấng Christ.
Dành ít thời gian lên mạng
Mỗi khi bị cám dỗ bào chữa cho việc nổi nóng, chán nản, hoặc để sự ghen tị, bất mãn nảy sinh, tôi bắt đầu học cách dừng lại và cầu nguyện, bày tỏ cảm nghĩ của mình trước Chúa, vâng lời Ngài trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Khi tôi dành ít thời gian hơn cho điện thoại, và dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm điều gì chân thật, thanh sạch, đáng yêu đáng chuộng trong Kinh Thánh (Phi-líp 4:8), hoặc nhìn lại những vui buồn trong ngày của mình qua nhật ký, tôi nhận thấy mình dễ dàng kết nối với những lĩnh vực trong đời sống mà Chúa muốn hành động trong tôi. Tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi hy vọng khi nhìn lại khoảng thời gian này, tôi sẽ loại bỏ được không chỉ cân nặng và tình trạng bừa bộn, gánh nặng của sự ganh đua, bất mãn, giải trí vô bổ và những mảnh vỡ trong đời sống thuộc linh – những thứ cản trở tôi không luôn đặt hy vọng của mình trong Đấng Christ.
Thay vào đó tôi muốn dành chỗ cho Chúa để Ngài định hình và rèn luyện năng lực thuộc linh để tôi biết nhẫn nại, hy sinh vì người khác như Phao-lô, để tôi cũng có thể nói như ông rằng tôi đã học được bí quyết của sự thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ (Phi-líp 4:11), có thể cam chịu mọi hoàn cảnh, dù dịch bệnh hay thử thách lớn trong đời nhờ Đấng Christ thêm sức cho tôi (Phi-líp 4:13)
Rebeca Lim
(Nguồn: YMI; Thiên Ái chuyển ngữ; Ảnh: Unsplash)