Thời đó phụ nữ làm những gì tôi đang làm bây giờ rất ít và không phổ biến như ngày nay, khi các nữ Giáo sĩ, Mục sư, Truyền đạo… được chấp nhận rộng rãi hơn.
Không ít người đến các buổi nhóm của tôi với con mắt dò xét. Họ cân nhắc, phân tích mọi điều thấy và nghe; nên tôi lùi lại, e dè, nói năng, cư xử theo cách mà tôi nghĩ họ trông đợi nơi tôi. Tôi cẩn thận quá mức trong mọi lời nói, việc làm, tôi muốn mọi người thích và chấp nhận mình.
Và nan đề là tôi đã cố gắng thu phục ơn huệ tự nhiên. Đó là tất cả những gì tôi biết. Cho đến khoảng 10 năm trước, tôi vẫn không biết gì về ơn huệ siêu nhiên. Tôi cũng không biết ơn huệ là một phần của ân điển. Tân Ước bảng tiếng Anh từ ‘ân điển’ và ‘ơn huệ’ đều được dịch từ cùng 1 từ Hy Lạp ‘charis’. Vì vậy, ân điển cũng chính là ơn huệ của Đức Chúa Trời; và ơn huệ cũng chính là ân điển Ngài.
Mọi điều xảy ra trong đời ta cần qua ống dẫn đức tin. Năng quyền của Chúa đến qua đức tin để làm những gì ta không thể làm bằng sức riêng. Ơn huệ giống như ân điển, không thể mua, nhưng đức tin là ống dẫn, qua đó ta nhận lãnh ân điển, ơn huệ của Đức Chúa Trời và tất cả mọi phước hạnh khác của Ngài.
Ân điển là quyền năng thay đổi ta, thay đổi hoàn cảnh của ta. Ấy chẳng phải bởi năng lực hay sức mạnh loài người, nhưng bởi Thần Chúa – Đức Thánh Linh – mà chúng ta nhận được ơn huệ.
Một trong 25 danh của Đức Thánh Linh Kinh Thánh chép là “Thần của ân điển” (Xa-cha-ri 12:10). Chính bởi Thần Ân Điển của Chúa mà chúng ta được ơn huệ với Ngài và loài người.
Vậy ân điển là quyền năng của Đức Chúa Trời đến với chúng ta qua ống dẫn đức tin, nhưng trong một lĩnh vực rất riêng biệt. Ơn huệ là sự tiếp nhận và chúc phước mà người khác bày tỏ với ta, vì ta có ân điển Chúa chiếu sáng. Ngài lôi kéo sự chú ý đến với ta. Mặc dù ánh sáng này thật, nhưng mắt loài người không nhìn thấy; người ta cũng không biết tại sao họ nhìn ta với ơn huệ. Họ không biết tại sao lại thích chúng ta, chấp nhận, tin cậy, tán thành, thích quây quần với chúng ta, ưa thích ta hơn người khác. Họ làm vậy vì Đức Chúa Trời chiếu ánh sáng ân điền Ngài trên ta, ban cho ta ơn huệ.
Trước khi tôi khám phá ra ơn huệ siêu nhiên. Tôi đã làm việc đến kiệt sức, cố gắng chinh phục sự tán thành, chấp nhận của người khác. Nhưng từ đó trở đi, tôi bắt đầu tin cậy Đức Chúa Trời và ơn huệ siêu nhiên của Ngài. Tôi không còn âu lo, áp lực đem ấn tượng gì cho người nghe trong các buổi nhóm của tôi.
Bây giờ hầu như mỗi cuối tuần tôi đều đứng trước những nhóm người mà tôi chưa từng gặp trước đây để giảng dạy. Một khi tin cậy Chúa ban ơn huệ siêu nhiên, nó sẽ cất đi sự căng thẳng trên bạn. Thay vì cố gắng tự làm mọi điều, bạn được tự do để thật sự vui hưởng những gì mình đang làm, vì bạn biết rằng không còn là nan đề khi người ta đáp ứng với bạn thế nào. Bạn chỉ hết sức mình làm mọi việc và để kết quả lại cho Chúa.
“Sự khác biệt quan trọng giữa ơn huệ tự nhiên và ơn huệ siêu nhiên là ơn huệ tự nhiên có thể tạo ra, còn ơn huệ siêu nhiên thì không”
Nếu bạn và tôi làm việc khó nhọc và lâu đủ, ta có thể khiến người khác thích và chấp nhận mình. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn ta để thì giờ và sức lực cố gắng tìm ra ơn huệ với Chúa và với người khác. Ngài muốn chúng ta tận hiến để làm theo ý chỉ Ngài, dù có được nhiều người thích hay không.
Ơn huệ siêu nhiên không tạo ra, đó là một tặng phẩm, là loại ơn huệ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có, và cách ta nhận được đơn giản chỉ là tin cậy và nhận lấy từ Ngài.
Một lý do tại sao ta không để thì giờ, sức lực tìm kiếm ơn huệ tự nhiên vì nó rất chóng qua – một bài học mà Chúa muốn ta học. Nếu bạn được sự chấp nhận của mọi người bởi việc làm riêng, bạn phải giữ điều đó y như cách bạn đã nhận. Đây là chỗ nhiều người gặp rắc rối. Đó là họ bị ở dưới quyền năng, ảnh hưởng của tà linh lôi kéo, kiểm soát. Những linh này sẽ hành động qua con người nếu ta cho phép chúng.
Nhưng ơn huệ siêu nhiên không dựa trên việc làm đẹp lòng người khác. Nó thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời ban cho. Đó là lý do tại sao mỗi ngày tôi đều cầu xin ơn huệ siêu nhiên. Tôi không thể kể hết bao nhiêu lần Chúa đã hành động một cách siêu nhiên trong đời mình, ban cho tôi ơn huệ. Ngài dẫn tôi vào lĩnh vực giảng dạy mà nếu dựa vào tri thức và khả năng riêng, tôi không làm được. Nhiều lúc tôi sững sờ khi thấy những điều Chúa cho phép tôi làm, những nơi Ngài cho phép tôi đến – chưa kể những người quý báu Ngài đã kéo đến trong các buổi nhóm của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là “Cảm ơn Chúa!”
Bất cứ khi nào ta thôi cố gắng tự làm, bắt đầu để Chúa ban ơn huệ, điều đó sẽ tạo ra bên trong ta tấm lòng cảm tạ, biết ơn.
Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời ban ơn huệ cho Đa-ni-ên qua vị hoạn quan đồng ý cho họ ăn theo cách riêng. Dĩ nhiên, điều này không chỉ không tổn hại đến họ, mà còn khiến họ mạnh khỏe hơn những người đang được huấn luyện để hầu cận hoàng gia. Thật ra nhà vua ấn tượng họ đến nỗi chọn họ để làm các mưu sĩ đáng tin cậy (c.10-20). Ơn huệ của Đức Chúa Trời ngự trên Đa-ni-ên và 3 bạn mạnh mẽ đến nỗi Đa-ni-ên được dấy lên, trở thành Thủ tướng của Babylon quyền lực nhất thế giới lúc bấy giờ, còn 3 bạn ông thì làm viên chức cao cấp trong vương triều.
Bạn có nghĩ điều này sẽ xảy ra nếu Đa-ni-ên và 3 bạn cố gắng tự nhấc mình lên, tìm kiếm ơn huệ tự nhiên?
Joyce Meyer
(Nguồn: ‘Ân điển của Đức Chúa Trời’; VietChristian; Ảnh: Unsplash)