Kể từ thời tổ phụ A-đam và Ê-va đến nay, chúng ta vẫn thường bào chữa, buộc tội, biện hộ cho những sai lầm của mình, rồi lại buộc tội người khác vì lỗi lầm của họ. Chúng ta chạy trốn, và chúng ta đổ thừa, đổ lỗi cho người khác về những nan đề trong cuộc sống của mình.
Lời Chúa dạy: “Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được” (Phi-líp 2:14-15)
Lằm bằm – có 4 loại lằm bằm!
1. Người than vãn: Có người vừa thức dậy đã nói: “Chào buổi sáng, Chúa ơi! Cảm ơn Chúa đã cho con giấc ngủ ngon! Cảm ơn Chúa vì ngày mới bình an…”; nhưng người hay than vãn sẽ nói: “Lạy Chúa! Hôm nay không biết covid đã lên đến bao nhiêu người? Nơi mình đang ở không biết có ai bị lây nhiễm?”…
2. Người ‘tử đạo’: Câu cửa miệng của người này thường là: “Ôi! Sao không ai để ý đến tôi!”. Họ là chuyên gia tự thương hại mình và hay phàn nàn khi người khác không làm vừa ý.
3. Người hoài nghi: “Sao phải bận tâm? Chẳng thay đổi được gì đâu!” – họ đầu độc mọi thứ.
4. Người cầu toàn: Không gì đủ tốt đối với họ. Câu nói yêu thích của họ là: “Đó là điều tốt nhất có thể sao?”
Với tôi, đây là câu Kinh Thánh đáng sợ nhất: “Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói” (Ma-thi-ơ 12:36)
Đã bao nhiêu lần bạn phàn nàn, than vãn, tranh cãi về điều mà lẽ ra ta không nên phí sức? Đừng dành sức cho những điều nhỏ nhặt. Thay vào đó: “Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)
Rick Warren
(VietChristian; Ảnh: Unsplash)