Vua Ê-xê-chia trong Kinh Thánh (II Các vua 18-20; I Sử ký 29-32), vị vua thứ 13 của Giu-đa, trị vì vương quốc Giu-đa, Israel, vào khoảng 2.700 năm trước. Và con dấu (ảnh) của thời ông đã được tìm thấy ở khu vực gần Núi Đền, Jerusalem, Israel.
Con dấu có kích thước 9,7×8,6mm, hình bầu dục, dày khoảng 3mm; trên có dòng chữ Do Thái cổ: “לחזקיהו [בן] אחז מלך יהדה”, nghĩa là “Thuộc về Ê-xê-chia [con trai của] vua A-cha, vua Judah”; có hình mặt trời 2 cánh hướng xuống, 2 bên là ký hiệu “ankh” – tượng trưng cho sự sống.
Các nhà khảo cổ cho biết con dấu được tạo ra vào cuối đời vua Ê-xê-chia, khi cả hoàng gia và biểu tượng cá nhân nhà vua thay đổi từ con bọ hung có cánh – biểu tượng của quyền lực và cai trị khắp Cận Đông Cổ đại – sang hình mặt trời có cánh – mô-típ tuyên bố sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, Đấng đã mang lại cho chế độ của vua tính chính danh và quyền lực. Biểu tượng này phổ biến khắp Cận Đông Cổ đại và được sử dụng bởi các vua A-si-ri (Assyria) – một bằng chứng không thể chối cãi về mối liên hệ thiên niên kỷ của người Do Thái với thành Jerusalem và vùng đất máu xương tổ tiên họ.
Theo Kinh Thánh, Ê-xê-chia là một trong số ít vị vua tốt nhất từng cai trị nước Giu-đa ở phương Nam. Ngay từ lúc mới lên ngôi, vua đã tìm kiếm Đức Giê-hô-va giống như Đa-vít đã làm. Vua cố gắng sửa chữa lại những việc làm gian ác của vua cha mình. Và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng Ê-xê-chia, khiến mọi việc vua làm đều thạnh vượng.
Ban Truyền thông Phúc Âm Toàn Vẹn VN
(Ảnh: The Times of Israel; Reuters…)