Dượng tôi bị bệnh nặng đã 2 tháng, tràn dịch màng phổi, nằm cấp cứu, hôn mê. Tôi gọi điện thoại. Sau câu chào hỏi, cô nói thẳng tôi đừng qua thăm, chắc vì sợ tôi mang con covid.
Vui vẻ về nhà Cha
Hơn 2 tuần trước, Hội Thánh chúng tôi cũng có cặp vợ chồng bị nhiễm covid. Anh chị đã hưu trí, tức là ở tuổi nguy cơ tử vong cao. Họ được đưa vào viện, nhưng vài hôm sau được về nhà, dù phải chịu cách ly.
Hội Thánh mỗi sáng đều tĩnh nguyện. Anh chị bị bệnh vắng vài hôm, sáng nay họ trở lại, Hội Thánh rất mừng: “Tưởng sự chết nuốt chửng anh chị rồi” – tôi đùa – “Anh chị không chịu lên Thiên Đàng sớm hả?”. Ông cười to: “Chúa chưa cho đi! Dù tôi sẵn sàng rồi, lúc nào Chúa gọi thì vui vẻ về với Ngài thôi!”.
Trên bục giảng sáng nay, tôi hỏi: “Tại sao Chúa để anh chị Siphon (anh chị người Campuchia) bị thử thách bởi covid quý vị biết không? Vì anh chị quá yêu Chúa!”. Tôi hãnh diện chia sẻ, vì nhìn thấy nếp sống tin kính hàng ngày của họ.
Cùng dòng máu, nhưng cô tôi từ chối sự hiện của tôi, dù chúng tôi không ai bị covid. Khác dòng máu, nhưng anh chị Siphon để chúng tôi mang đồ ăn, thức uống đến nhà mỗi ngày. Cô tôi sợ chết tới nỗi – em tôi nói: “Ba chưa chết mà má cứ lo, khóc mỗi ngày kiểu này chắc sẽ chết trước ba”.
Cô dượng tôi giàu nhưng khước từ Chúa. Anh chị Siphon nghèo nhưng rất yêu kính Chúa, họ tin chết sống trong tay Chúa, khác hoàn toàn với cô tôi, tin sống chết do ‘thần chết’ định đoạt, giao sinh mạng cho ma quỷ nắm giữ.
Thật, thái độ sống, quan niệm sống ảnh hưởng sâu nặng bởi đức tin. Nhiều người sợ chết nhưng không muốn biết rõ ràng về Thiên Đàng, địa ngục. Sống và chết. Đời này và đời sau. Ông Trời và ma quỷ. Bình an và bất an. Được cứu và hư mất.
Sự bình an thật
Vì không muốn nghe nên ta không hiểu tường tận những việc hệ trọng liên quan đến số phận đời sau. Tất cả những ai đặt lòng tin vào Cứu Chúa Jesus thì biết chắc mình nhận được sự sống đời đời. Kinh Thánh khẳng định sự chết chẳng còn cai trị trên con dân Chúa.
Bạn có thấy lòng tin quan trọng? Đặt lòng tin đúng chỗ nghĩa là bạn hoàn toàn biết chắc mình sẽ về đâu khi qua đời. Anh chị tín hữu trong Hội Thánh chúng tôi thật bình an, mặc dù 2 tuần trước họ trông khủng khiếp. Sự bình an chẳng tự nhiên mà có, cũng chẳng phải nhờ chồng, vợ, con hay tiền bạc mà có được.
Chúa Jesus phán: “Ta để sự bình an lại cho các con; Ta ban sự bình an Ta cho các con; Ta cho các con sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Bình an thật cũng như bất an rất thật. Nó không phải cảm giác, cảm xúc, mà là kết quả của lòng tin kính Chúa.
Tôi tự hỏi tại sao đồng bào mình cứ muốn sống trong sợ hãi, mãi đóng chặt lòng mình, bảo thủ một cách mù quáng với tương lai, số phận của chính mình? Cô dượng tôi chính là hình ảnh của hàng triệu đồng bào chúng ta. Khi bệnh tật thì sợ thần chết gõ cửa, lúc khỏe mạnh thì không chấp nhận Chúa Jesus.
Đừng sợ kẻ chỉ giết được thân thể…
Hôm nay tôi lại gọi cho cô, cô khóc. Cô sợ dượng không qua khỏi. Cô nói đến cảnh biệt ly. Cô sợ không mang xác dượng về nước được… Thấy rõ lòng cô bất an, tôi nhớ đến lời Chúa Jesus phán: “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28).
Kẻ có thể làm hại được thân thể con người là satan, nhưng chúng không thể giết được linh hồn. Vậy tại sao phải sợ chúng? Trong khi Đức Chúa Trời mới là Đấng cầm nắm sự sống, sự chết của loài người lại không sợ, không tin, không thờ, thật vô lý.
Hình ảnh 2 gia đình tôi vừa kể cũng là hình ảnh của 2 tên cướp bị đóng đinh bên Chúa Jesus xưa. Người khước từ Chúa chấp nhận xuống địa ngục. Người tin cậy Chúa được giải thoát, bước vào cửa Thiên Đàng. Ma quỷ chẳng ai gọi là đấng, cũng như Đức Chúa Trời chẳng ai dám gọi là kẻ. Niềm tin của bạn đặt vào ai? Cứu Chúa Jesus hay ma quỷ?
Ban Truyền thông Phúc Âm Toàn Vẹn VN
(Nguồn: Nhịp cầu tình thương; Ảnh: Unsplash)