Dù thời điểm đó gia đình rất khó khăn, để nuôi hai anh em, bố mẹ phải làm lụng vất vả, nhưng dường như họ quên hết, và luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho chúng tôi.
Lớn lên trong sự bảo bọc, yêu thương, nên ngay từ nhỏ tôi đã nghĩ mình phải học thật giỏi để đền đáp công ơn bố mẹ. Tôi đam mê nghệ thuật và mơ trở thành họa sĩ, ca sĩ. Tôi xin được học vẽ; thích chơi ghi-ta, trống. Nhà gần rạp phim, nên mỗi lần có đoàn nghệ thuật nào về, tôi cũng xin được vào xem…
Tổn thương
Tôi luôn đạt học sinh giỏi suốt cấp 2; nhưng rồi học lực bắt đầu sa sút khi gia đình xảy ra chuyện. Khi tôi vào cấp 3, bố làm ăn thua lỗ và bắt đầu nghiện rượu, còn mẹ – một nhân viên hợp đồng ở khách sạn – cũng đang có nguy cơ mất việc. Kinh tế gia đình sa sút khiến bố mẹ thường xung đột. Bố thường vắng nhà và mỗi khi về ông luôn say xỉn, la mắng vợ con, hất đổ cả mâm cơm nếu không vừa lòng. Thương con, mẹ nói lại thì bị bố đánh. Rất nhiều lần. Có khi máu chảy lênh láng sàn nhà. Hai anh em tôi chỉ biết khóc và chui vào góc nhà để trốn.
Mất mát, hư hỏng
Tôi trở nên lì lợm, ít nói và bắt đầu lao vào những cuộc chơi để tìm quên. Tôi tụ tập uống rượu, đua xe, là la cà các quán bar, vũ trường… gác lại mọi ước mơ, hoài bão, học hành…
Sinh nhật bạn, một thằng rỉ tai chúng tôi: “Hôm nay tao sẽ cho cả bọn thưởng thức cảm giác mới lạ, chắc chắn bọn mày sẽ thích!”. Phần vì tuổi mới lớn tò mò, phần vì tất cả đều có hơi men nên dễ dàng đồng ý.
Từ đứa con ngoan, trò giỏi, tôi nghiện ma túy và trở nên liều lĩnh, thủ đoạn. Mỗi khi cơn nghiện ập đến, tôi sẵn sàng làm tất cả những gì xấu xa nhất và trượt dài trong tội lỗi. Ma túy khiến tôi gần như điên dại, không còn biết điều gì khác, không nghĩ đến một ai khác.
Rồi bố bệnh nặng, qua đời. Mất mát này cũng không đủ sức làm tôi thức tỉnh. Mẹ đau đớn, khóc cạn nước mắt chứng kiến đứa con đang chết dần vì ma túy.
Những lúc đủ thuốc, nhìn mẹ, tôi rất muốn từ bỏ. Nhưng khi thiếu thuốc, mọi thứ vụt tan biến, trong tôi chỉ còn lại 1 điều: làm sao để có ma túy? Đã 5 lần tôi bị bắt đi cai nghiện, 2 lần vào trại tập trung. Nhưng mỗi lần trở về lại càng nghiện nặng hơn. Chán nản, mệt mỏi, thất vọng… tôi đành bất lực, buông xuôi.
Gặp Chúa Jesus
Đang khi tuyệt vọng nhất, tôi đã được gặp Chúa Jesus.
Tôi biết đến Chúa qua anh Phạm Đức Trung, một người anh, người thầy đã chăm sóc, chia sẻ cho tôi về tình yêu của Chúa và những điều lạ lùng Ngài làm trên cuộc đời anh – một người nghiện được biến đổi. Ánh sáng lóe lên trong tôi, tôi tin Chúa, hy vọng sẽ được cứu.
Tôi được đưa về trung tâm cai nghiện của Hội Thánh, được chăm sóc bằng tình yêu thương của những người có quá khứ như tôi. Tại đây, tôi được nuôi nấng, dạy dỗ bằng lời Chúa. Chúa dần thay đổi tôi, mỗi ngày con người cũ nghiện ngập, tội lỗi, mặc cảm, lo lắng, sợ hãi… không còn nữa, thay vào đó là sự bình an của Chúa ngập tràn. Tôi bước đi, trông cậy và tập tành những điều Ngài dạy qua Kinh Thánh.
Thử thách
Tôi được biến đổi khá nhanh, nên Ban Lãnh đạo chọn cho đi học khóa huấn luyện, trang bị cho lãnh đạo. Và rồi thử thách ập đến…
Trong thời gian này, tôi ghé về thăm gia đình thì bị bắt đưa trở lại trại cai nghiện với lời giải thích: tôi phải ‘trả án phạt hành chính’ trước đây. Tôi hoang mang, sợ hãi, mệt mỏi, mất phương hướng… “Mục đích Ngài đưa con đến đây là gì? Sao con phải chịu thử thách này? Chúa nói yêu con, có chương trình tốt lành cho con, nhưng giờ con lại bị bắt vì tội gì?”… Suốt 6 tháng, tôi cứ hoang mang, gặng hỏi Chúa mãi điều này.
Chúa đã đưa Mục sư Nam Quốc Trung đến để khích lệ, an ủi, khơi lại niềm tin trong tôi. Anh nói: “Đức Chúa Trời có chương trình cho em ở đây”. Tôi tự hỏi: Chúa cho phép điều này xảy ra để thử thách đức tin con? Lời Chúa liền nhắc nhở tôi: “Hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho con như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính con được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia cơ 1:2-3)
Như Giô-sép xưa
Tôi vui vẻ đón nhận mọi việc với sự thuận phục tuyệt đối. Từ đấy, Chúa bắt đầu hành động trên tôi. Ngài sắm sẵn cho tôi một công việc, một vị trí tuyệt vời mà bao nhiêu anh em khác mong muốn. Tôi được giao giúp đỡ các cán bộ quản lý. Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan trong công việc, khiến tôi được đầy ơn trước mặt họ. Mỗi ngày, tôi được giao thêm việc vì họ rất tin tôi. Còn tôi thì lo lắng không biết mình hoàn thành nổi không? Lời Chúa lại đến với tôi: “Đừng sợ vì Ta ở với con. Chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ. Phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con” (Ê-sai 41:10).
Thật đúng vậy! Nếu không có Chúa thêm sức, ban cho tôi sự khôn ngoan, hẳn tôi không thể hoàn thành khối lượng công việc như vậy. Tôi được đi lại tự do làm việc mà không bị giám sát, được về phòng muộn so với anh em… Công việc cuốn tôi đi, và đó là sự chuẩn bị của Chúa cho tôi sau này.
Công việc tay Chúa làm
Chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm chiến thắng ma túy giữa Hội Thánh Tin Lành và Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 (Trại cai nghiện) – điều chưa từng xảy ra trước đây. Khi chương trình bắt đầu, tôi mới bất ngờ nhận ra công việc thường ngày của mình lâu nay lại giúp cho chương trình rất nhiều.
Đêm 17/6/2011, tôi tan vỡ hoàn toàn bởi câu trả lời của Chúa cho tôi: “Con ở đây để làm gì?”. Tôi gục đầu ăn năn vì đã hiểu sai mục đích của Chúa cho cuộc đời mình. Tôi hát trong nước mắt: “Thật tình yêu Chúa quá lớn nào ai ví sánh/ Vì tội tôi, Cứu Chúa đã đến chịu bao đớn đau/ bởi cớ yêu thương tôi, Ngài đến đây vì tôi”… Đêm ấy, sự hiện diện của Chúa đầy dẫy trung tâm, quyền năn bày tỏ mạnh mẽ. Tôi khóc khi thấy hàng trăm cánh tay giơ lên tin nhận Chúa, và thưa với Ngài: “Chúa ơi, xin tiếp tục sử dụng con cho công việc của Ngài…”
Lớp học phục hồi
Khi Ban Giám đốc cho phép mở ra ‘Lớp học phục hồi dành cho người cai nghiện’ tại trung tâm. Tôi đăng ký lớp đầu tiên và thấy rất rõ tình yêu, quyền năng Chúa đụng chạm từng người, biến đổi họ cách lạ lùng, khiến Ban Giám đốc quyết định mở thêm 1 lớp nữa cho 30 chị em. Rồi lớp thứ 3 cho chị em với số lượng gấp đôi: 60 người. Còn tôi gần như ‘chạy suốt’ trong sự kêu gọi của Chúa.
Bình thường tôi làm việc từ 6 giờ sáng, nhưng những ngày có lớp, tôi thức sớm hơn, hoàn thành mọi việc được giao rồi quét dọn, xếp bàn ghế, chuẩn bị âm thanh… trong niềm vui, không mệt mỏi chút nào vì biết mình đang phục vụ Chúa!
Chúa dùng tôi như người giám sát sự tăng trưởng của anh em. Trong lớp ai thối lui tôi đều gần gũi, nâng đỡ họ. Ai được Thánh Linh thăm viếng, tôi cùng họ cầu nguyện, dùng Lời Chúa giải thích, động viên, khích lệ… Tạ Chúa vì tôi được dự phần trong công cuộc biến đổi mà Đức Chúa Trời làm rất lạ lùng tại đây. Nếu không bởi quyền năng Chúa và sự vận hành của Đức Thánh Linh, không ai có thể thay đổi được những con người này.
Những cuộc đời được biến đổi
Tôi đầu phục hoàn toàn khi nhìn thấy sự biến đổi của Chúa trên từng người. Trong số họ có các “đại ca” đàn anh đàn chị ngoài xã hội lẫn trong tù, từng chèn ép, đánh đập, gây hấn với bất kỳ ai nhằm thể hiện mình. Nhưng kể từ khi tham gia Lớp học phục hồi, họ được biến đổi cách kỳ diệu. Trước đây họ chìm trong thù hận, đố kỵ, ganh ghét… nay bỗng nhường nhịn, yêu thương, quan tâm; những lời dối trá không còn, thay vào đó là lời yêu thương. Chúa đã giúp họ lột bỏ con người cũ.
Trong nhiều buổi học, Đức Thánh Linh thăm viếng khiến họ tan vỡ, nhận biết chỉ Đức Chúa Jesus mới có thể cứu cuộc đời họ, chữa lành mọi tổn thương, giúp họ có cái nhìn tốt về cuộc sống. Lời Chúa giúp họ thay đổi mỗi ngày. Chỉ khoảng 6 tháng tham gia lớp học, họ trở thành nguồn động viên cho nhiều người khác. Ngay cả các cán bộ quản lý trung tâm cũng công nhận: “Chúa thật tuyệt vời!” – khi nhìn thấy sự biến đổi của họ.
Gia đình
Chúa lại tiếp tục cho tôi kinh nghiệm nhiều hơn về quyền năng Ngài, khi tôi nhận quyết định tạm hoãn ‘Lệnh xử phạt hành chính’ sớm hơn 27 tháng. Cảm tạ Chúa. Nếu Ngài không giúp, tôi không thể hoàn thành xuất sắc mọi việc được giao và được trở về sớm.
Trở về nhà, tôi tham gia sinh hoạt tại Hội Thánh địa phương để tiếp tục học Lời Chúa. Rồi Chúa cho tôi lập gia đình với Dương – người bạn gái tôi yêu từ Lớp học phục hồi dành cho nữ.
Khi quyết định tiến đến hôn nhân, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn và ngăn trở từ những người thân. Nhưng chúng tôi cứ bám lấy Chúa và cầu nguyện. Một lần nữa, Ngài lại bày tỏ quyền năng, ban cho chúng tôi tài chính đủ cho lễ cưới, còn đưa nhiều người đến giúp sức…
Đặc biệt, Ngài làm mềm mại tấm lòng những người thân, khiến họ chấp nhận chúng tôi. Lễ cưới diễn ra tại Hội Thánh Tái sanh ngày 27/4/2013, được Chúa ban phước, Hội Thánh và những người thân yêu chúc phước… Giờ, gia đình tôi sống rất hạnh phúc tại Hà Nội với đứa con trai 3 tuổi: Phước Nguyên. Ngoài hướng dẫn thờ phượng và lo cho thanh niên trong Hội Thánh, tôi còn đảm nhiệm việc chăm sóc anh em cai nghiện và gia đình họ tại Trung tâm Cai nghiện Tứ Liên, ao ước ngày càng nhiều người được gặp gỡ Chúa, được biến đổi…
“Tình yêu Thiên Chúa dành cho những ai tìm kiếm Ngài”
Chúa đã cho tôi kinh nghiệm sâu sắc về quyền năng biến đổi và tình yêu lớn lao của Ngài, nó không chỉ dành cho tôi, mà cho tất cả những ai khao khát tìm kiếm.
Cảm tạ Chúa đã cứu cuộc đời tôi khỏi bóng đêm, đổi mới tôi, có kế hoạch tuyệt vời cho tôi. Tôi nguyện dâng quãng đời còn lại của mình đem tình yêu của Chúa đến cho những người có quá khứ như tôi.
Bạn thân mến, Chúa phán: “Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13). Hãy khao khát, tìm kiếm Chúa, chắc chắn bạn sẽ gặp được. Chúa yêu bạn, và Ngài muốn bắt đầu một trang sử mới đầy phước hạnh cho đời bạn. Chính tôi đã kinh nghiệm điều đó! Hãy đến với Ngài, bạn nhé!
Trần Trọng Việt
(Ảnh do nhân vật cung cấp)