Nếu có một nơi không chỉ Cơ đốc nhân mà hầu hết người ta đều mong được nhìn thấy, đó là Thiên Đàng! Nơi không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng ngày đêm, vì vinh quang của Chúa rực rỡ. Sứ đồ Giăng đã tận mắt thấy và chép lại trong sách Khải Huyền.
Chúng ta cũng đã có không ít nhân chứng được thăm Thiên Đàng. Trong số đó có cô Crystal McVea – một bà mẹ ở Oklahoma, Mỹ. Từ bệnh viện trở về, cô mô tả kinh nghiệm đáng kinh ngạc về 9 phút ở Thiên Đàng trong quyển sách: “Waking up in Heaven/Thức dậy trên Thiên Đàng”.
Đẹp không diễn tả nổi!
“Tôi may mắn là đồng tác giả với Crystal. Tôi học được ở cô ấy rất nhiều về đức tin, lòng can đảm và nhất là câu chuyện Thiên Đàng!” – ông Alex Tresniowski nói.
“Ở Thiên Đàng không có thời gian, mọi thứ xảy ra cùng một lúc. Đó là điều đầu tiên tôi thấy ở Thiên Đàng” – cô Crystal kể – “Tôi đang nhắm mắt trong bệnh viện, mở mắt ra đã thấy mình ở trên trời. Mọi thứ vừa mới đó thôi. Thật khó diễn tả… Cuộc sống của ta trên đất bị chi phối bởi đồng hồ, lịch trình… Thiên Đàng không có những thứ đó. Chỉ có cảm giác tuyệt vời, tức thời, bình an và tình yêu của Chúa phủ trùm lên mọi thứ mà thôi!”.
“Điều tiếp theo tôi học được là con người biết quá ít về Thiên Đàng. Thiên Đàng giúp tôi ‘tự nhận thức sâu sắc về bản thân và về Chúa một cách ngoạn mục!”.
Tôi có tới… 500 giác quan!
“Tôi biết, nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng đó là cách tốt nhất tôi có thể mô tả về trải nghiệm Thiên Đàng. Nó thế này: thay vì có 5 giác quan, tôi như có tới 500 giác quan! Vì tôi được trải nghiệm mọi thứ theo cách hoàn toàn mới mẻ, sâu sắc. Một thứ ánh sáng rực rỡ nhưng không chói gắt bao quanh tôi. Không chỉ ánh sáng mà nó là năng lượng truyền vào tôi, ùa vào tất cả các giác quan. Ánh sáng của Chúa khiến tôi không chỉ thấy, nhưng có thể nghe, nếm, cảm nhận và trải nghiệm với tất cả bản thể mình”.
“Đặc biệt, tôi không cảm thấy bối rối hay thắc mắc. Ý tôi là, tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng, kể cả tình yêu của tôi dành cho Chúa. Tôi cảm thấy không cần phải hỏi Chúa thêm điều gì. Tất cả những gì tôi muốn lúc đó là ca ngợi Chúa tôi thôi!”.
Về nhà!
“Ý tôi là ở trên trời, chúng ta không còn hình dạng con người nữa hoặc không thể xác định. Không có tay chân, thân thể… Vì khi thấy Chúa, trong tôi có một sự thôi thúc phải cúi đầu, lao đến bên chân Ngài… nhưng tôi không thể. Tôi đầu hàng hoàn toàn trước sự hiện diện vĩ đại của Chúa”.
“Ngoài ra, Thiên Đàng là nơi bạn không phải ‘đi lên’ mà là ‘trở về’. Bởi tôi không cảm thấy lạ, mà quen thuộc như ở nhà mình! Đó là một trong số điều đẹp đẽ, quý giá nhất về Thiên Đàng. Mọi thứ ở đó rất quen thuộc, như ta đang trở về nhà chứ không phải mới tới lần đầu!”.
Thức dậy ở trên trời!
“Bạn thấy tôi luôn sử dụng những từ như ‘rực rỡ’, ‘xinh đẹp’, ‘tuyệt vời’… để diễn tả Thiên Đàng như diễn tả một bộ phim, một bức tranh, một bản nhạc. Nhưng không, Thiên Đàng mãnh liệt hơn rất nhiều, hơn bất cứ điều gì. Tôi thật bất lực vì không đủ từ để mô tả. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng thuyết phục bạn về Thiên Đàng tuyệt vời thế nào. Bạn có thể nắm bắt những gì tôi diễn tả rồi nhân lên 1 triệu lần!”.
Ông Alex Tresniowski tiếp: “Cô ấy chỉ là một giáo viên, một người mẹ, một tội nhân với rất nhiều tranh chiến vì cả đời luôn đặt câu hỏi: liệu Chúa có thật? Nhưng vào thời điểm tôi gặp cô ấy, cô ấy khẳng định hơn bất kỳ ai trên đời này: “Đức Chúa Trời có thật!”, “Thiên Đàng có thật!”, “Thiên Đàng quá đẹp!”, “Có Chúa, bạn không phải chết đâu! Bạn chỉ về nhà mình là Thiên Đàng để được ở với Chúa!”, “Thay vì mở mắt ra trên đất, bạn thức dậy ở trên trời!”.
Thiên Phúc chuyển ngữ
(Nguồn: CBN)