Một hôm thỏ lướt phây, thấy voi khoe bữa ăn, thỏ choáng khi biết nó gấp ngàn lần bữa ăn của thỏ!
Thỏ bắt đầu cảm thấy bữa ăn của mình thật xoàng xĩnh, kém cỏi; và mơ về những bữa ăn 150kg “mới đáng gọi là ăn” – nó nghĩ – dù mỗi ngày vẫn chỉ có thể ăn 0,15kg, vì có ăn nhiều hơn bụng nó cũng không chứa nổi. Nhưng cũng từ đó thỏ cảm thấy đời mình chả còn gì vui nữa.
Không như thỏ. Con voi nghĩ bữa ăn của nó đúng là hoành tráng thật, nhưng chỉ cần hôm nào phải ăn ít hơn 150kg, nó đói meo, chợt lo lắng nghĩ: “Lỡ hôm nào kinh tế khó khăn, hạn hán, lụt lội… cỏ không còn thì mình mới là đứa dễ chết nhất chứ không phải con thỏ nhỏ nhoi kia; 65 triệu năm trước, bọn khủng long tuyệt chủng phần lớn là vì đói chứ đâu”.
Bữa ăn của thỏ và voi có thể khác nhau đến ngàn lần, nhưng cảm giác no/đói của cả hai giống nhau.
Con người cũng vậy, chị nông dân bán hết mớ rau lời lãi vài chừng trăm ngàn đồng lòng lâng lâng vui sướng y như anh buôn bất động sản vừa bán được miếng đất, căn nhà… lãi vài trăm triệu đến vài tỷ.
Cảm giác hạnh phúc của con người giống nhau, nhưng định mức hạnh phúc tùy thuộc vào điều kiện sống.
Voi không thể ăn theo cái bụng của thỏ và ngược lại; nên để hạnh phúc, nên chăng con người cần sống đúng định mức hạnh phúc của mình, không theo định mức của người khác. Nhất là trên cõi facebook, ai trông cũng có vẻ giàu có, hạnh phúc cả!
Về niềm hạnh phúc trong Chúa dành cho con dân Ngài, Kinh Thánh chép: “Nhưng ai để lòng tin cậy Ngài sẽ được vui mừng; họ sẽ hoan ca mãi mãi, vì Ngài bảo vệ những người ấy, để ai yêu mến danh Ngài sẽ được vui thỏa trong Ngài” (Thi thiên 5:11)
Ban Truyền thông HT Phúc Âm Toàn Vẹn VN
(Nguồn: St; PATVVN biên tập; Ảnh: Unsplash)