Họ mang trên vai những thùng Inox với sức chứa 1.200 lít, do những người làm từ thiện mang lên tặng trong một dự án nọ, nhưng không thể mang đến tận nhà mà chỉ để đó, dưới chân đồi, và rồi những phụ nữ này sẽ tự mang vác chúng lên tận đồi cao.
Không cần nói thêm về nỗi nhọc nhằn của những người vợ, người mẹ này. Khi mỗi ngày họ phải oằn lưng mang nặng, không chỉ những thùng nước cho ăn uống, tắm giặt, mà còn nương rẫy khô hạn đang chờ, nỗi âu lo mùa gặt, giá rét mùa đông, hạt giống cho mùa sau…
Những người đàn ông của họ đang ở đâu? Mong lắm những lúc này họ không tụ tập đâu đó uống rượu, tán dóc… để mặc những người phụ nữ của họ tiếp tục oằn lưng.
Cầu xin Chúa Jesus và Tin Lành của Ngài sớm đến với những nơi này, những phụ nữ này. Tôi tin chắc rằng Ngài rất yêu họ, như Ngài đã yêu thương, ngồi cạnh, hỏi thăm, an ủi người phụ nữ Samari bên bờ giếng, người phụ nữ phạm tội bị dân chúng đòi ném đá… những phụ nữ khốn khổ vì quá nhiều gánh nặng chồng chất trên vai…
Và rồi Ngài đã mang “nước hằng sống” đến cho tâm hồn họ. “Đức Chúa Jesus đáp: Phàm ai uống nước (giếng) nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:13-14).
Những phụ nữ đó đã đến với Chúa, và những gánh nặng đã được Chúa cất đi, Ngài đổi thay vĩnh viễn thân phận nhọc nhằn của họ…
Lời Chúa phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28)
Phùng Kim Vy
(Ảnh: Phunuvietnam)