Vì gia cảnh, mẹ tôi phải sang nước ngoài làm việc từ khi tôi mới lên 4; và kể từ đó đến nay mẹ vẫn chưa về… Tất cả những gì mẹ làm là gửi tiền về để bố nuôi anh em chúng tôi. Thật mỉa mai khi tên là Bình An nhưng tuổi thơ tôi không có phút giây nào thực sự bình an…
Thiếu vắng tình thương của mẹ từ tấm bé, nên cho dù mẹ gửi bao nhiêu tiền cũng không thể lấp đầy khoảng trống thiếu thốn tình cảm trong lòng chúng tôi. Sau đó thì cả sự chăm sóc của bố cũng dần mất, vì bố buồn nên sa vào cờ bạc, rượu chè, bỏ anh em tôi lớn lên như cây cỏ…
Vào những năm 1990, khi ma túy tràn ngập miền Bắc, cả ba anh em chúng tôi đều bắt đầu bị nghiện.
Thật là một ký ức khủng khiếp mỗi khi nhớ lại. Thời điểm đó tôi vừa tốt nghiệp phổ thông đã phải đi làm đủ thứ nghề ‘hầm hố’ như bảo kê, đòi nợ, cờ bạc bịp, lô đề… để có tiền dùng ma túy. Trong suốt 18 năm đó, nhiều lần tôi cũng muốn cai nghiện nhưng không thể.
Thế rồi biến cố xảy ra: một vụ tai nạn đã cướp đi người anh thứ hai trong 3 anh em chúng tôi, khiến tôi đau đớn, hoang mang, hụt hẫng, sợ hãi…
Nhưng Chúa đã thương xót tôi, cho tôi gặp lại 2 người bạn cùng nghiện với mình bỗng dưng được thay đổi hẳn, từ một chương trình tâm vấn và giúp dỡ cai nghiện bằng Phúc Âm và tình yêu của Chúa ở Hội Thánh Nguồn Phước (khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội).
Dù chưa hề biết Chúa, nhưng khi thấy 2 người bạn từng lớn lên cùng mình được Chúa giải cứu, biến đổi, tôi quyết định thử, mong có thể tìm được lối thoát như họ.
Tại đây, tôi nhận sự được yêu thương, giúp đỡ, chăm sóc tận tình của anh em cùng cảnh ngộ và con cái Chúa trong Hội Thánh. Tôi tin nhận Chúa và được Ngài giúp sức thay đổi, dần thoát khỏi nghiện ngập.
Thấy tôi hết nghiện, anh cả tôi cũng quyết định tìm đến trung tâm. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh cũng đã được cai nghiện thành công, trở lại với cuộc đời bình thường.
Thật biết ơn Chúa và mang ơn sâu sắc anh em trong Hội Thánh, tôi quyết định dâng đời mình hầu việc Chúa, mong muốn ngày càng nhiều người lầm đường lạc lối như tôi sẽ được Chúa cứu, làm lại cuộc đời, xã hội cũng sẽ giảm đi tệ nạn và gánh nặng.
Sau đó, Chúa đã kêu gọi tôi vào miền Nam để giúp đỡ các bạn cùng hoàn cảnh. Hiện tôi đang quản lý 2 chương trình Tâm vấn tại Đồng Nai và Mỹ Lộc. Tôi quyết tâm dâng đời mình sống cho Chúa.
Cảm ơn Chúa vì Ngài không chỉ ban cho tôi một cuộc đời mới, mà còn một gia đình mới yên ấm, hạnh phúc với người vợ và cô con gái tuyệt vời! ‘Bà xã’ luôn giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi hầu việc Chúa.
Hạnh phúc càng hơn khi anh tôi hiện cũng được giao quản lý một chương trình tâm vấn ở Hà Nội. Gia đình chúng tôi tràn ngập niềm vui, tiếng cười hạnh phúc sau nhiều năm đánh mất.
Con cảm tạ Chúa về tất cả những gì đã làm trên gia đình con! Amen! Hallelujah!
Đỗ Bình An
(Nguồn: Hội Thánh Nguồn Phước; Ban Truyền thông HT Phúc Âm Toàn Vẹn VN biên tập; Ảnh: Bình An)