Tuy nhà không đầy đủ điều kiện như bao gia đình, nhưng khoảng thời gian đầu đời tôi được sống trong tình yêu thương của ba mẹ. Cho đến khi tôi lên 9 tuổi, thì ba bỏ mẹ con tôi, đi với người đàn bà khác…
Thiếu thốn tình thương
Cuộc sống gia đình bắt đầu gặp khó khăn, khi một mình mẹ vất vả nuôi tôi ăn học và trang trải nợ nần do ba để lại. Khi tôi vừa học xong lớp 3 thì mẹ buộc phải xa tôi, lên Sài Gòn tìm việc, tôi được gửi về bà ngoại.
Mất tình yêu của ba, giờ thiếu luôn cả mẹ. Dù vậy, tôi được bù đắp bằng tình yêu và sự chăm nom của bà; tôi tự nhủ sẽ cố gắng học giỏi để không phụ công nuôi dưỡng của bà, và người mẹ đang vất vả nơi xa.
Bà, mẹ và thầy cô rất hài lòng về kết quả học tập của tôi. Nhưng ngày tháng trôi qua, tôi bắt đầu nghe những lời ra tiếng vào, rằng tôi là con không cha…
Tôi nuôi lòng oán hận ba và mặc cảm, tự ti khi nhìn bạn bè trang lứa có ba mẹ yêu thương, đưa đón… Tôi khóc vì thiếu thốn tình thương, cảm thấy ba thật có lỗi vì đã khiến tôi không được như con nhà người ta.
Rồi tôi chơi chung với bạn bè xấu và tập tành hút thuốc, uống rượu, trốn học đi chơi… học hành sa sút. Bị bà la, tôi cãi lẫy và càng bỏ học nhiều hơn; rồi gây sự đánh nhau, chọc phá bạn bè; đi thâu đêm suốt sáng, trộm gà vịt, phá làng phá xóm…
Ma túy & tội phạm – ‘cặp đôi’ xé nát nhiều cuộc đời
Cho đến giữa năm lớp 8, tôi đánh trọng thương một đứa bạn trong trường. Sợ rắc rối, tôi bỏ học, bỏ nhà đi bụi cùng đám bạn. Ban đầu thì trộm cắp kiếm ăn, dần dà tôi càng dấn sâu hơn vào tội lỗi: cướp giật, đâm chém… để có tiền tiêu xài.
Đến giữa năm 2009, tôi biết đến ma túy. Bạn bè bảo mày cứ ‘chơi’ đi, vài lần không nghiện đâu, tôi cũng nghĩ vậy, và rồi nghiện lúc nào không biết. Để có tiền thỏa mãn, tôi làm bất cứ việc gì…
Đến năm 2012, do không đủ tiền hút nữa, tôi chuyển qua chích. Cũng không ai dám thuê mướn làm việc gì, nên tôi về nhà, nói dối đủ kiểu để xin tiền mẹ. Mẹ và gia đình chưa hay tôi nghiện, nên tôi dễ dàng lừa gạt người thân. Rồi thì trộm cướp, đâm thuê chém mướn… hễ có tiền là làm.
Đến năm 2014, tôi ra Lâm Đồng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người quen rồi trốn về Sài Gòn. Đến tháng 5/2014, tôi bị bắt, bị di lý về Lâm Đồng xét xử.
Không nỡ bỏ con
Thương con, mẹ tôi đi vay mượn, bán đất bán ruộng chạy lo cho tôi. Tôi bị xử 6 tháng tù giam tại Đà Lạt. Cuối năm đó, mẹ rất vui khi tôi được trở về nhà và hứa làm lại cuộc đời, không làm mẹ buồn khổ nữa…
Tôi lánh xa bạn bè cũ và tìm được việc làm ổn định, nhưng chỉ một thời gian. Cuối năm 2016, vấp ngã vì chuyện tình cảm khiến tôi trở lại vũng lầy năm xưa: tái nghiện và lại tiếp tục lừa gạt, trộm cắp, cướp giật…
Đến cuối năm 2017, tôi trở về tìm mẹ, hứa sẽ làm lại cuộc đời… Không thể bỏ con, mẹ xin cho tôi đi cai tự nguyện tại cơ sở Nhị Xuân (Hốc Môn). Tôi ra vào trại này đến… 4 lần, lần lâu nhất chỉ hơn 1 tháng, và tại đây, tôi càng học biết nhiều loại ‘thuốc’ hơn, mánh khóe lừa đảo cũng tinh vi hơn.
Quá thất vọng về tôi, mẹ nói thôi ráng đi lần cuối, nếu không bỏ được thì mẹ con cùng ôm nhau chết để không còn khổ nữa. Câu nói ấy như dao cứa vào tim, khiến tôi thêm động lực quyết tâm thay đổi.
Nhưng rồi như bao lần, tôi không làm nổi. Khi cơn nghiện nổi lên, tôi bắt mẹ đi mua thuốc. Khi không thể tự tiêm, tôi nhờ mẹ bóp tay để mạch máu nổi lên cho tôi tiêm. Sợ tôi sốc thuốc chết, mẹ nấp ở cửa xem tôi tiêm… Thương mẹ, nhưng tôi không biết làm gì. Một khi đã bị ma túy trói, bạn không thể vùng vẫy…
Gặp Chúa
Thế nhưng không thể ngờ tôi như thế mà Chúa vẫn thương. Cuộc đời tôi được bước sang trang mới vào ngày 12/12/2018, khi tôi được đưa vào Trung tâm Giải cứu cai nghiện Gia đình Nissi của Mục sư Lê Minh Phương – ở ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An – do người quen giới thiệu.
Tại đây, nhiều anh em được biến đổi qua đức tin và tình yêu của Chúa Jesus. Khi mới đến, tôi vẫn nghĩ như những lần trước, ráng được bao nhiêu hay bao nhiêu chứ ma túy làm sao bỏ được.
Tôi không biết gì về Chúa, nên cũng không có đức tin nơi Ngài. Nhưng dần dà, tôi thấy ở đây không như những nơi tôi từng ở. Nơi đây có tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc tận tình từ những người đi trước được Chúa biến đổi.
Hơn 1 tháng trôi qua. Một hôm, Mục sư đến đặt tay trên tôi và cầu nguyện. Tôi nhắm mắt cảm nhận một luồng gió thổi qua mình, rồi một sự ấm áp bao phủ lấy tôi, khiến tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc rất nhiều, không thể kềm chế, khi nghĩ lại cuộc đời tội lỗi, xấu xa của mình… và càng nghĩ càng khóc.
Sau đó, những anh em đi trước bảo tôi “được Chúa thăm viếng”. Họ khích lệ tôi hãy tin nhận Chúa để nhận sự thay đổi. Nhưng tôi mơ hồ nghĩ trước đây mẹ cũng từng đi rất nhiều thầy bà, cúng vái xin xỏ cho tôi mà có được gì đâu. Nhưng rồi tôi lại nghĩ hay mình thử xem thế nào…
“Mọi sự cũ đã qua đi…”
Cùng với anh em, tôi tập cầu nguyện, học Kinh Thánh. Và Chúa đã thay đổi tôi. Môi miệng từng nói tục, chửi thề… giờ chấm dứt; trước kia tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, giờ biết phục vụ, chăm sóc, giúp đỡ anh em mới vào. Không chỉ quên hẳn ma túy, tôi cũng không còn thèm thuốc lá, bia rượu nữa.
Tôi tập trung học Lời Chúa. Mỗi ngày Ngài đều dạy tôi. Tôi thích nhất câu: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).
Chúa cũng đã hàn gắn các mối quan hệ của tôi. Các cô cậu, anh em trước lìa bỏ, xa lánh tôi, nay họ yêu thương, khích lệ, vui mừng vì tôi được biến đổi. Những niềm đau mà ba để lại cho tôi và mẹ, tôi cũng quên đi. Cảm ơn Chúa đã cho mẹ tôi không còn lo lắng, buồn khổ nữa. Mẹ khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy tôi hoàn toàn thay đổi.
Thật biết ơn Chúa vô cùng! Không những cứu tôi, Ngài còn sử dụng tôi cho công việc nhà Ngài: tôi được chăm sóc, quản lý anh em trong Gia đình Nissi. Tôi vui vì mỗi ngày được sống, được làm việc có ích.
Chúa cũng đã chu cấp mọi điều cần thiết khi tôi cầu xin. Tôi ngày càng hiểu ra không có tình yêu nào bằng tình yêu của Chúa, không có niềm vui, hạnh phúc nào cho bằng được ở trong Chúa.
Qua đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ tới anh em nào từng giống như tôi mà chưa biết, chưa tin vào Chúa Jesus để được giải cứu, chữa lành, biến đổi: Hãy thử tìm kiếm, đặt đức tin vào Chúa để được thay đổi như tôi và biết bao anh em khác. Cảm tạ Chúa!
Trương Công Minh Pha
(Ban Truyền thông HT Phúc Âm Toàn Vẹn VN biên tập; Ảnh do nhân vật cung cấp & Unsplash)
* Độc giả có bạn bè, người thân, người quen cần hỗ trợ cai nghiện; xin liên hệ Trung tâm Tin Lành Giải cứu Cai nghiện Gia đình Nissi: ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An. ĐT: 0904777370 – Mục sư Lê Minh Phương.