Nó chạy sang nhà bố, bố thay đổi hết người vợ này tới người vợ khác và cũng chẳng còn chỗ cho nó, nó lại quay về với ông bà.
Một ngày nọ, người tình của bác nó đến chơi, ông chợt nhận ra cô bé tuổi 13 ngây thơ, trong sáng này hấp dẫn hơn người đàn bà xồ xề mà ông đang ăn ở.
Một lần, hai lần rồi cứ thế suốt 3 năm liên tục, nó phục vụ ông như một nô lệ tình dục mà không dám hé miệng nửa lời với bất cứ ai trong gia đình, bởi chắc gì mọi người đã tin nó, nghe nó. Bố mẹ chỉ la mắng, chửi rủa nó như một đứa trẻ hư hỏng, nay chạy nhà này, mai chạy nhà khác không biết nghe lời người lớn.
Năm 17 tuổi, có một người đến rủ nó qua TQ. làm kỹ nữ. Nó đồng ý ngay, cùng lắm là chết, nó có muốn sống nữa đâu mà phải sợ chết. Và rồi tại nơi đó…
Mỗi ngày có người lái xe đến đưa nó đi, cứ mỗi khách phục vụ, nó được 150 nhân dân tệ, nhưng phải chia làm 3, 50 đồng cho người lái xe, 50 đồng cho chủ nhà, còn lại 50 đồng cho bản thân.
Trung bình mỗi ngày nó tiếp từ 10 đến 20 khách, trong số đó có cả những kẻ say rượu, cuồng dâm… vừa giày vò thân xác vừa đánh đập nó.
Kiếm được tiền nhưng nó không dám giữ, mà gửi cho bà chủ giữ dùm.
Ngày nọ, nó phát hiện mình mang bầu. Người ta đưa nó đi phá thai, nhưng nó quyết không phá, rồi bỏ về Việt Nam để sinh con.
Nó đến gặp bà chủ để xin lại tiề, giọng bà ráo hoảnh: “Tao tiêu hết rồi”.
Nó tìm được đường về Việt Nam. Rồi tình cờ gặp được người chị em tin Chúa. Chị đưa nó đến Trung tâm Tin Lành Giải cứu Aquila, thuộc Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam – nơi có nhiều chị em cùng hoàn cảnh như nó – đã và đang được phục hồi.
Giờ đây sau hơn 3 năm tin Chúa, nó không còn cay đắng, giận dữ, không còn muốn huỷ hoại cuộc sống của mình nữa! Lời Chúa giúp nó nhận biết nó được yêu, và có giá trị trước mắt Chúa là dường bao!
Lời Chúa giúp nó biết Chúa có mục đích cho cuộc đời nó, nó không phải là gánh nặng của ai cả, nhưng là phước hạnh cho nhiều người!
Sáng sớm trước khi đi làm nó học lời Chúa, đi làm về trước khi đi ngủ nó lại học lời Chúa. Nó yêu mến lời Chúa, vì lời Ngài đã biến đổi cuộc đời nó.
Hai mẹ con nó cùng thích thờ phượng Chúa. “Làm sao nó có thể nín lặng được trước tình yêu quá lớn của Chúa dành cho mình?” – nó nghĩ.
Thằng bé nhỏ xíu mà nhảy ‘sung’ lắm! Mẹ nó cũng vậy, khuôn mặt rạng ngời vui mừng lớn tiếng ca vang: “Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn thờ tôn thánh danh Ngài thôi. Ngợi ca Chúa mãi không ngừng, hồn linh này thờ tôn danh thánh Cha đời đời…”
Vâng, nó không chỉ dâng Chúa bài hát, nhưng cả tấm lòng tràn ngập biết ơn, về những trải nghiệm tình yêu mầu nhiệm của Chúa dành cho nó. Đấng đã đem nó ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng…
Lòng tôi cũng tràn ngập vui lây: “Con cũng vậy Chúa ơi! Con biết ơn Chúa nhiều lắm vì mỗi ngày Chúa lại thêm hơn trong con tình yêu thương, năng lực và sự nhận biết Ngài từ những điều diệu kỳ Chúa đang làm. Ngợi khen Cha!”.
Debbie Thủy
(Ảnh: Unsplash)