“Và đó là một cuộc trò chuyện đổi đời” – Mục sư Franklin Graham kể – khi ông và cha mình – Mục sư Billy Graham – đi dạo dọc bờ hồ Geneva, Thụy Sĩ (ảnh).
Năm 1974, vào sinh nhật thứ 22 của tôi, tôi đã đi dạo cùng cha ở Lausanne, Thụy Sĩ. Cuộc dạo chơi quan trọng nhất đời tôi, đúng ra là có một cuộc chiến tâm linh diễn ra trong cuộc đi bộ đó.
Và rồi một cơn giận dữ ập tới khiến tôi còn chưa hiểu hết, cho đến khi cha tôi nhẹ nhàng đối diện, nhìn sâu vào mắt tôi, đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ: “Con sẽ phải đưa ra lựa chọn riêng mình: chấp nhận Chúa Jesus hoặc từ chối Ngài”.
Chỉ một cái vỗ vai. Cha tôi không nói gì thêm nữa, cho tới khi cuộc đi bộ kết thúc.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, khi đang ở Jerusalem, chính cuộc đi bộ với cha đã khiến tôi quỳ gối trước Cha trên trời, chấp nhận Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ làm Chúa và Cứu Chúa đời mình.
Cha tôi đã giảng cho vô số người cha, người mẹ, con trai, con gái… đã mời hàng triệu người ăn năn tội lỗi, tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa đời mình, trong đó có tôi.
Tôi rất vui vì cha đã làm công việc của một nhà truyền giáo với chính con trai mình, vào buổi chiều hôm đó. Ông đã cho tôi cơ hội một lần và mãi mãi, để chuyển từ một cuộc đời tội lỗi, nghiện ngập sang một cuộc sống có Chúa và bước đi theo dấu chân Ngài. Amen! Hallelujah!