Người Việt mình thường nói: “Số trời”, “Mệnh trời”, “Ý trời”, “Trời kêu ai nấy dạ”, “Chạy trời không khỏi nắng”… Cảm ơn Chúa, đây quả là một sự mặc khải.
Người Việt biết rằng con người nhỏ bé, bất lực trước sống/chết, trước thiên nhiên, rằng ‘số phận’ mình nằm trong tay ‘Ông Trời”. Hiểu biết này rất đúng. Kinh Thánh chép: “Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại” (Lu-ca 12:20a).
‘Hiểu’ trời đến mức đó, hở chút là kêu trời, chỉ là hầu hết chúng ta không biết, nên không thờ kính trời cho đúng, cho đủ, cho xứng đáng. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất xứng đáng được con người thờ kính và hầu việc. “Đức Chúa Jesus đáp: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37 BTTHĐ).
Cô bé này đã sống sót một cách kỳ diệu và được tìm thấy ở Trà Leng, Quảng Nam, sau trận sạt lở núi kinh hoàng hôm 28/10 vừa qua.
Người không có Chúa bảo do con may mắn, con mạnh mẽ, do ý chí sống của con quá lớn… Nhưng người Cơ đốc cúi đầu cảm tạ Chúa đã cứu con cùng 32 nhân mạng khác, đã được tìm thấy, được ‘moi’ lên từ bùn đất sau hơn 1 ngày 1 đêm bị vùi lấp, trôi dạt cùng cây cối, bùn đất, nhà cửa đổ nát…
Tất cả chúng ta – quý con dân Chúa – cảm ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện và nhìn thấy nước mắt của hết thảy chúng ta, Ngài đựng nước mắt của chúng ta trong ve của Ngài (Thi thiên 56:8), và Ngài đã làm giảm nhẹ thảm họa, cứu sống đến 33 người.
Chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho cô bé, hy vọng mai này con sẽ có nhiều cơ hội nhận biết Chúa. Con sẽ hiểu rằng chính Chúa đã cứu con, cho con sống để kể lại, để làm chứng lại ơn cứu rỗi của Ngài: “Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 118:17).
Ký ức kinh hoàng này đối với con không phải là ‘kiếp nạn’ từ trên trời rơi xuống. Rằng tai ương, hoạn nạn không phải do Ông Trời, mà do con người. Rằng Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, thành tín, công bình; rằng không có ‘thiên tai’ mà là ‘nhân tai’, con người phải gặt lấy chính những gì mình gieo ra, không thể đổ lỗi do Chúa.
Một lần nữa, chúng ta cảm tạ Chúa, “Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ” (Thi thiên 103:8)
Cho dù ‘giông tố khiếp kinh sóng gió vây quanh’, dù thử thách trăm bề, Chúa cũng cứu chúng ta, người dân và đất nước chúng ta ra khỏi, để chúng ta luôn có sự vui mừng trọn vẹn trong Ngài. Chúa không để chúng ta quá sức chịu đựng. Sứ đồ Phao-lô chia sẻ kinh nghiệm này: “Hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với chúng ta là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16).
Thảo Phạm – Ngân Hà
(Ảnh: quangnamonline)