Nhưng Đức Chúa Jesus đã “đến để chiên được sống và sự sống sung mãn” (Giăng 10:10), khỏe mạnh, đủ đầy, hạnh phúc. Nếu bạn biết những hoàn cảnh, những bệnh nhân, những người cha, người mẹ, người con… như thế này, hãy đem Chúa Jesus đến chọ họ. Hãy làm chứng về Chúa cho họ, đem họ đến Hội Thánh… Quá nhiều người xung quanh chúng đã sống trong đau đớn và chết trong tuyệt vọng. “Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ” (Châm ngôn 24:11)
“Tôi năm nay 40 tuổi. Con gái tôi mới năm ngoái còn học lớp 5. Đã hơn 1 năm con làm ‘thiên thần nhỏ’. Tôi nhớ con quá…
Vợ chồng tôi lấy nhau và vào Sài Gòn lập nghiệp 12 năm, đang phấn đấu cố gắng mua căn chung cư trả góp cho 2 con để không phải sống trong căn phòng trọ mười lăm mét vuông nữa.
Hè năm đó con được học sinh giỏi, con nói muốn đi du lịch. Vợ chồng tôi thuê xe và cả nhà cùng đi.
Ngay sau chuyến đi đó con kêu đau chân. Tôi đưa con đi khám và được cho nắm thuốc khớp mang về. Bác sĩ nói con bị bệnh lạ. Cứ thế nặng lên, và tôi lại mang con lên bệnh viện tuyến trên. Bác sĩ nói bệnh của con rất xấu.
Cuối cùng, bác sĩ kết luận con bị ung thư xương. Chân con không phải sưng, mà là các khối u đã mọc và phát triển mạnh rồi. Tôi không tin. Tôi đưa con đi nhiều bệnh viện nữa, khắp Sài Gòn, kết quả vẫn vậy.
Ngày các bạn nhập học cũng là ngày con nhập viện. Con gọi cho cô giáo, nói: ‘Con đi viện mấy ngày thôi, khi nào khỏi con lại về học nhé cô!’ – tôi nghe mà đứt từng đoạn ruột.
Thỉnh thoảng lau nước mắt cho tôi, con hỏi: ‘Con sẽ chết như ông hả mẹ?’ – ông con, tức bố tôi cũng mới mất vì ung thư, giờ tới con tôi…
Tôi vẫn có chút an ủi kỳ cục, khi nhìn thấy trong khoa có nhiều em còn bé hơn con, đứa bị cắt tay, đứa bị cắt chân và tất cả đều trọc đầu, yếu ớt, khóc không nổi, chỉ rên lên não lòng trong những đêm dài bệnh viện nóng bức, không ai ngủ nổi…
Con nói: ‘Mẹ ơi, con sẽ uống thuốc nhưng không cạo đầu đâu, xấu lắm!’, và tôi ừa, nhưng bụng nghĩ mẹ không thể quyết định được chuyện này đâu, con cũng không thể. Chắc cũng không ai trong cái bệnh viện này thích và chọn trọc đầu, xấu lắm…
Mỗi khi con ngủ, tôi thường tò mò đọc lén nhật ký của con. Mỗi ngày con đều viết 1 trang tập, kể chuyện về các bạn, về thuốc men, về bệnh viện, hết giường nọ tới giường kia… Và tôi dừng mắt ở đoạn: ‘Con muốn làm chỗ dựa cho mẹ, ‘Con không khóc đâu vì sợ mẹ khóc’…
Con bị di căn rất nhanh. Các khối u mọc chằng chịt, đặc biệt chân con ngày càng căng phồng như sắp nổ tung. Khó khăn lắm con mới chìm vào giấc ngủ. Còn tôi thức theo con tới sáng, tìm đọc tất cả các trang mạng nói về ung thư, hy vọng đâu đó, ai đó có phép màu cho con tôi một con đường sống…
Tôi tìm tới Đông y, vay mượn khắp nơi được 100 triệu, chỉ để nhận được 1 miếng cao dán, 1 ít lá thuốc về đắp cho con. Nhưng con ngày càng trở nặng. Tôi hiểu tất cả chỉ là những chiếc bong bóng trong cơn mưa, nhưng vẫn cứ chạy vạy, đâm đầu vô bất cứ đâu mà tôi hy vọng đó là cứu cánh. Vừa hối hả, đau đớn khi nhớ tới hình ảnh trước đó chính tay tôi đã tiêm cho bố mũi thuốc để bố được ra đi. Rồi con tôi sẽ như bố? Mọi hy vọng vỡ vụn, tan tành…
Ngày ngày con vẫn vui khi được bạn tới thăm. Cô con gái bé bỏng của tôi giờ teo tóp, chỉ trừ đôi chân phồng to. Nhưng con quyết không để tôi bế đi vệ sinh, con bảo làm vậy con thấy con vô dụng quá.
Rồi bác sĩ nói con chỉ còn 5 – 6 tháng. Tôi gửi thằng út về ngoại, hai vợ chồng dành hết thời gian túc trực bên con. Con phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc. Mỗi tuần hoá trị 2 ống thuốc, truyền liên tục qua tay khiến con càng lở miệng, sụt cân, rụng tóc…
Thuốc hoá trị đáng sợ tới mức nếu vài giọt lỡ văng ra ngoài cũng có thể bỏng da, giờ được truyền thẳng vào cơ thể bé bỏng của con tôi…
Nhưng nhìn các bạn khác chán ăn, mất vị giác, nôn thốc tháo mỗi khi đưa thức ăn vào miệng… con luôn cố ăn hết đồ ăn mẹ nấu, còn bảo ‘Ngon mẹ ạ!’. Nhưng trong nhật ký, con viết: ‘Thức ăn thật chán ngắt, nhưng không ăn mẹ sẽ buồn…’. Bác sĩ nói: ‘Giờ là giai đoạn bệnh nhân chỉ sống vì người khác…’.
Khối u ở chân bắt đầu ung lên. Bác sĩ nói sẽ phải cắt bỏ chân con, trong khi các khối u khác vẫn cứ mọc khắp khuỷu tay, lồng ngực, xương sườn…
Vợ chồng tôi rao bán căn nhà ở quê định đưa con đi Sing cứu chữa, nhưng bác sĩ nói không kịp nữa rồi.
Chúng tôi đành lòng nhìn con bị cắt bỏ chân. Nhưng lạ sao con không khóc. Mỗi lần đau quá nó chỉ khẽ nhìn tôi rồi chảy nước mắt…
Cắt chân xong con xin được về nhà: ‘Con muốn làm thiên thần mẹ ạ! Con sợ đau…’. Tôi cho con về nhà. Hai mẹ con ôm nhau im lặng cả ngày…
Những lúc đau quá, con nói: ‘Mẹ ơi, con ngủ đây’, rồi lịm đi.
Được 2 ngày con lại phải vào bệnh viện. Bác sĩ nói nên chuẩn bị tinh thần, cho con về ăn cái Tết cuối.
Tôi lại đem con về. Con không chịu vào thuốc nữa. Tôi đón con trai nhỏ vào. Cả nhà quây quần từng phút bên nhau.
Con phải quay vào bệnh viện để thở máy. Bác sĩ dặn hãy để cho con đi cho thanh thản…
Con yếu dần, thì thầm: ‘Con sắp về với ông rồi mẹ ạ! Mẹ đừng buồn’ – rồi thiếp đi.
U lấn hết vào xương. Con lại vật vã, ngủ ngồi cả ngày lẫn đêm nhưng từ chối uống thuốc: ‘Mẹ cho con chết nhé!’… Tôi hiểu cái chết với bệnh nhân ung thư – dù lớn hay nhỏ – đều là mong ước, là hạnh phúc của họ những ngày cuối cùng.
Tôi chuẩn bị để con đi, y như cho bố tôi đi. Sáng cuối cùng con hiểu chuyện, ăn hết chén cơm rồi nằm ngủ. Ôm cánh tay tôi, con nói: ‘Mẹ, con ngủ nhé!’, rồi con lịm dần và không bao giờ dậy nữa.
Bé con của tôi khi đó mới lớp 5. Bao nhiêu ước mơ dang dở. Nhật ký con ghi dòng cuối: ‘Mẹ ơi! Con ngủ đây! Con yêu mẹ!’.
Đã 1 năm trôi qua mà mỗi khi nhìn lại dòng chữ này tôi vẫn cứ chảy nước mắt. Ôi, con tôi… Chỉ vỏn vẹn 5 tháng kể từ khi phát hiện cho tới khi con đi mất. Đến nỗi hằng đêm tôi vẫn thấy như con còn bên tôi. Góc giường đó, khoảng không gian đó… Mẹ phải làm sao để thôi nhớ con?”
Thượng Thị Ly Ly
(Nguồn: Beatvn; Ảnh: Beat & Unsplash)